Bạn Trai Không Muốn [...] – Chương 5

Tôi cười nhạt, giọng đều đều:

“Thì tôi có vứt mà, nhưng sau đó lại nhặt về.”

Hồi còn chìm đắm trong tình yêu, tôi từng nghĩ: đã là người yêu thì cần gì phải tính toán rạch ròi như thế.

Ai ngờ, chính thứ mình từng cho là ‘không cần thiết’, lại trở thành cứu tinh trong thời điểm quan trọng nhất.

Lúc đó anh ta rất trịnh trọng viết giấy vay tiền cho tôi, còn tôi thì cũng "không phụ lòng" , xé tờ giấy ấy ra và vứt đi ngay sau khi nhận.

Nhưng khi xuống tầng đổ rác, tôi chợt tỉnh ra, lại lục trong túi rác, lôi tờ giấy vay bị tôi xé thành bốn mảnh ra, cẩn thận dán lại.

Ai ngờ hôm nay lại hữu ích thế này.

Mẹ Lý Đào bị công an giáo huấn một trận ra trò, tiện thể gọi luôn cả Lý Đào tới và cho ăn một trận cảnh cáo.

Cả hai bị nhắc nhở: nếu còn báo án sai sự thật nữa, sẽ bị tạm giữ hành chính.

10

Hai mẹ con Lý Đào mặt mày xám xịt lặng lẽ về nhà.

Kết quả là đối tượng xem mắt mới cũng "bốc hơi".

Người ta vốn chỉ nhắm đến tiền, giờ phát hiện anh ta chẳng có mấy đồng, cũng chẳng buồn duy trì mối quan hệ, dứt khoát tìm đối tượng khác.

Lúc này, hai mẹ con mới hối hận.

Nguyên nhân cũng dễ hiểu thôi.

Vì muốn nhanh chóng tìm được cô gái "có thể cung cấp biệt thự", mẹ con Lý Đào không tiếc bỏ tiền thuê người giới thiệu.

Người môi giới sau khi cầm được tiền thì giới thiệu cho anh ta một “giả đại gia”.

Họ vì muốn “ghi điểm” nên đã vung tay tiêu đến vài chục vạn cho cô ta, chỉ mong “thả câu dài câu cá lớn”.

Ai ngờ con cá kia ăn mồi rồi lại chê nhạt, vừa nuốt xong mồi đã bơi mất hút, chẳng để lại gì ngoài đống “bèo tây trôi sông”.

Người thì chạy, tiền thì mất, cả nhà quay về sống chung với nhau mà chẳng còn chút yên bình nào như trước.

Tiền học của cháu gái, Lý Đào phải lo.

Bà nội bệnh cần người chăm sóc.

Cha thì suốt ngày phẩy tay làm “ông chủ”, chẳng đoái hoài việc gì.

Chẳng mấy chốc, tinh thần Lý Đào sụp đổ hoàn toàn.

Anh ta khổ sở hết lời khuyên ba mẹ và bà nội về quê, bảo cháu gái cũng nên quay về ở với ba mẹ ruột.

Nhưng bà nội anh ta đâu dễ bị thuyết phục.

“Chúng ta đã bán cả nhà ở quê rồi, còn nói với hàng xóm là sẽ lên thành phố ở với cháu để hưởng phúc.

Giờ con lại bảo tụi ta quay về, thế thì tụi ta sống ở đâu?

Muốn tụi ta về, trừ khi con mua thêm cho chúng ta một căn nhà khác!”

“Phải mua ở cái khu mới mở bán ấy nhé, gần trường học, để cháu đi học cho tiện!”

Bà cụ mở miệng đòi hỏi như sư tử há miệng – chẳng chút kiêng dè.

Ngay cả ba mẹ của Lý Đào cũng không khuyên nổi:

“Tôi đã nói rồi, lúc đầu nên đi đòi căn nhà từ con nhỏ Tiểu Huệ kia, các người không chịu, giờ thì sao? Tay trắng hoàn toàn!”

“Tôi thấy bắt nó đền một căn nhà còn là nhẹ! Nếu không có nhà tôi chăm lo cho nó, thì nó thi đậu nổi chắc?”

Mấy người họ cãi nhau ầm ĩ, chẳng thèm hạ giọng dù đang ở nơi công cộng.

Khi tôi nhận được đoạn ghi âm này, toàn thân lạnh buốt như rơi vào hầm băng.

Người gửi cho tôi là hàng xóm sát vách nhà Lý Đào.

Hồi trước chó nhà cô ấy bị lạc, tôi giúp tìm về, từ đó quan hệ rất tốt.

Cô ấy cố ý gửi để cảnh báo tôi phải cẩn thận.

Tôi cảm ơn lòng tốt của cô ấy, đồng thời cũng lập tức nâng cao cảnh giác.

Mỗi ngày tan làm đều nán lại cơ quan một tiếng rồi mới về, chỉ vì sợ lại chạm mặt cái nhà kia.

Nhưng đáng tiếc, vẫn không tránh được.

Mẹ Lý Đào lần này còn đến tận khu ba mẹ tôi sống để gây chuyện, đòi tôi phải “bồi thường tuổi thanh xuân” cho con trai bà ta.

Vì thế, bà ta còn dàn dựng hẳn một màn “bi kịch gia đình” đầy nước mắt.

Bà ta khóc lóc kể lể rằng tôi là kẻ vô ơn, nhẫn tâm đá con trai bà sau khi được anh ta chu cấp mọi thứ để thi đậu công chức.

Cả nhà họ chỉ muốn đòi lại khoản tiền đã “đầu tư” cho tôi.

Diễn xuất của họ thật sự rất đạt, trong video, từng người khóc lóc thảm thiết, khiến không ít người qua đường dừng lại xem và thương cảm.

Rồi chẳng mấy chốc, đoạn clip lan truyền trên mạng.

Cư dân mạng lập tức chia phe:

Chỉ cần có người dẫn dắt dư luận, lập tức xuất hiện hàng loạt “anh hùng bàn phím” tự xưng là chính nghĩa ra sức công kích.

“Loại người thế này mà còn ngồi ăn cơm nhà nước à? Phải đuổi việc là vừa!”

“Thời buổi này chỉ có dựa vào bản thân. Nuôi người khác chẳng bằng đầu tư cho chính mình!”

“Nuôi dạy được đứa con thế này, bố mẹ cũng không ra gì đâu.

Nghe nói bố mẹ bên gái còn là giáo viên nữa, thật là… hại người học trò!”

Lúc mẹ Lý Đào gửi video cho tôi thì tôi đang chuẩn bị tan làm.

Kèm theo video là một đoạn ghi âm của bà ta:

“Nếu muốn tôi gỡ video, phải trả cho tôi 500.000 tệ, không thì tôi sẽ tung hết mọi chuyện ra.”

Video gây ảnh hưởng rất lớn, đến mức lãnh đạo cơ quan phải gọi tôi lên làm việc.

Dù sự thật không như họ dựng chuyện, nhưng việc cán bộ công chức bị lôi lên mạng thì quả thật rất phiền phức.

Nhờ những thông tin do họ cố tình rò rỉ, không ít người đã biết người được gọi là “bạn gái cũ” trong video là tôi.

11

Sau khi video đạt hơn một triệu lượt xem, tôi quyết định báo cảnh sát.

Tôi cung cấp cho công an đoạn ghi âm cuộc nói chuyện trong xe của bố mẹ Lý Đào trước khi họ đến đây, cũng như đoạn ghi âm lời đe dọa của bà ta.

Lúc đầu họ phủ nhận mọi chuyện, thậm chí còn phát trực tiếp trên mạng.

Mạng xã hội náo nhiệt, nhiều người la hét đòi tôi trả lại số tiền mà họ đã chi ra.

Nhờ độ “nóng” của video, công ty của Lý Đào cũng nhanh chóng bị nhiều người biết đến.

Không lâu sau, cơ quan thuế cũng vào cuộc điều tra.

Theo lời họ, công ty có lợi nhuận hàng triệu tệ, nhưng lại khai báo thua lỗ mỗi năm.

Điều này rất vô lý.

Vì vậy, Lý Đào bị triệu tập lên cơ quan thuế làm việc.

Bố mẹ anh ta cũng bị mời tới đồn cảnh sát.

Sau khi bị buộc phải phát video đính chính, sự việc cuối cùng cũng tạm thời khép lại.

Do vi phạm trốn thuế, Lý Đào không chỉ phải nộp lại số tiền thuế còn thiếu, mà còn phải đóng một khoản phạt lớn.

Mặc dù đối tượng xem mắt trước là kẻ lừa tiền, nhưng họ tin rằng những điều tôi và người đó làm được, họ vẫn sẽ kiên trì lựa chọn thật kỹ, chắc chắn sẽ tìm được một người hoàn hảo hơn.

Tôi thành thật chúc họ cứ theo tiêu chuẩn đó mà tìm tiếp đi.

(Truyện kết thúc)

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Báo thù · Trending right now

Trở Về Trước Khi Nhận Lại Thân Phận

Khi còn nhỏ, tôi bị bọn buôn người bắt cóc, ba mẹ đi đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi một cô con gái. Khi lớn lên, tôi được bố mẹ ruột nhận lại, cô con gái nuôi đó uống thuốc ngủ tự sát. Cô ấy để lại một xấp album dày, trong đó ghi […]
0.0 6 Chương
Hiện đại · Trending right now

Ánh Trăng Nơi Quân Khu

Đêm tân hôn, chồng tôi – một người lính – vội vã từ tiền tuyến trở về. Anh đẩy cửa bước vào, gương mặt tràn đầy niềm vui, muốn ôm lấy vị hôn thê xinh đẹp của mình. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt tôi, anh bỗng túm chặt lấy cổ tôi, đôi mắt đỏ […]
0.0 15 Chương
Hiện đại · Trending right now

Chân Tình Đến Muộn Full

Tôi mắc bệnh tim bẩm sinh. Trước khi qua đời, mẹ chỉ có một nguyện vọng duy nhất: để tôi thay trái tim của bà, sống khỏe mạnh mà tiếp tục cuộc đời. Thế nhưng chồng tôi – Hoắc Lăng Vân – lại cướp đi trái tim đó, ghép cho người phụ nữ anh ta […]
0.0 8 Chương
Hiện đại · Trending right now

May Mắn Khi Gặp Được Em

Nghe tin tôi sắp đi xem mắt, nhỏ bạn thân cứ nằng nặc đòi giới thiệu tôi cho anh hai nó. “Cậu chẳng phải chỉ thích trai đẹp thôi sao? Anh hai tớ vai rộng eo thon, đẹp trai ngời ngời. Hơn nữa, quen anh ấy thì cậu còn có thêm một cô em chồng […]
0.0 8 Chương
Hiện đại · Trending right now

Giấy Ly Hôn Và Tro Cốt

Ba năm sau khi kết hôn với Lệ Trầm Dực, Kiều Tú Ninh gặp tai nạn xe và được đưa đến bệnh viện thuộc tập đoàn Lệ thị, nhưng lại không có bác sĩ nào chịu chữa trị cho cô. Cô gọi điện cầu cứu Lệ Trầm Dực. Nhưng người đàn ông vốn luôn đáp […]
0.0 22 Chương
Hiện đại · Trending right now

Anh Ngoảnh Lại Thì Em Đã Đi Xa

Ngày tôi về nước, chuyện chồng luật sư tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi đã lan khắp nơi. Nhưng ngay tối trước sinh nhật, điện thoại của anh ta bỗng bật ra một tin nhắn: “Năm năm rồi, em đã đợi anh rất lâu.” Anh ta nhìn tôi với vẻ áy náy, đẩy tôi […]
0.0 8 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...