Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Đàn em khóa dưới của bạn trai dăm bữa nửa tháng lại nhắn tin hỏi han gửi gắm sự ấm áp.

Tôi nhịn tròn nửa tháng, rốt cuộc đến lần thứ năm cô nàng gửi tin nhắn: “Trùng hợp quá đàn anh ơi”, tôi bèn vỗ vai bạn trai.

“Lần tới cô ta còn bảo trùng hợp, anh cứ trả lời đúng như em dạy nhé.”

Chu Hành Chu gật đầu: “Hiểu rồi.”

Hôm sau.

Bạch Nhược Nhược ôm sách đứng trước cửa thư viện: “Chào buổi sáng đàn anh, lại gặp anh rồi, trùng hợp thật đấy.”

Chu Hành Chu giơ tay xem đồng hồ: “Không trùng hợp, bạn gái anh bảo anh 7 giờ 40 đến đây đợi cô ấy, vị trí em đứng đang cản đường cô ấy đi tới rồi đấy.”

Nụ cười trên mặt Bạch Nhược Nhược cứng đờ.

Tôi đứng cách đó ba bước chân, suýt nữa thì phun cả ngụm sữa đậu nành xuống bậc thềm.

Ủa khoan, sao anh nhà lại còn tự biên tự diễn thêm thoại thế này!

***

Lần đầu tiên tôi và Chu Hành Chu gặp nhau, anh ấy đang đứng xếp hàng cho đống xe đạp công cộng dưới lầu ký túc xá.

Không phải người xếp hàng, mà là xếp hàng cho xe.

Hôm đó là ngày đón tân sinh viên, cổng trường kẹt cứng như cái chợ chồm hổm buổi sáng, la liệt khắp nơi là xe đạp bị sinh viên mới vứt ngổn ngang.

Tôi kéo hai cái vali, đang chuẩn bị đi đường vòng thì thấy một nam sinh ngồi xổm bên lề đường, miệng lẩm bẩm tính toán.

“Đầu xe hướng ra ngoài, bánh xe đè vạch, khoảng cách nửa mét, chiếc đằng sau không được chen ngang.”

Tôi hỏi anh: “Bạn ơi, bạn đang làm gì đấy?”

Anh ngẩng đầu lên, trán ướt đẫm mồ hôi, giọng nói cực kỳ nghiêm túc: “Thiết lập trật tự cơ bản cho chúng.”

Tôi nhìn một hàng xe đạp được xếp ngay ngắn như đội hình duyệt binh, nhịn không được bật cười thành tiếng.

Anh bồi thêm một câu: “Bánh xe vali của cậu bị hỏng rồi kìa, trục bên trái bị kẹt. Kéo thêm ba mươi mét nữa là rớt bánh luôn đấy.”

Vừa dứt lời, cái vali của tôi nằm bẹp tại chỗ.

Chu Hành Chu rút từ trong túi đồ nghề ra một cây tua vít, mất đúng ba phút để vặn lại bánh xe, còn lót thêm cho nó một miếng sắt nhỏ xíu chẳng biết lấy từ đâu ra.

Tôi hỏi: “Cậu luôn mang theo thứ này bên người à?”

Anh đáp: “Chứ lỡ gặp phải con ốc vít nào cần được giải cứu thì sao?”

Ngay tối hôm đó, trên trang Confession của trường xuất hiện một bài đăng:

“Ngày nhập học tình cờ gặp được trạm sửa chữa di động chạy bằng cơm của Viện Cơ khí. Sửa vali, sửa xe, tiện tay sửa luôn cả định kiến của tôi về trai kỹ thuật.”

Bức ảnh đính kèm chụp cảnh tôi ngồi xổm bên cạnh đưa ốc vít, còn anh cúi đầu vặn bánh xe, biểu cảm trang nghiêm hệt như đang lắp ráp tàu vũ trụ.

Từ dạo đó, Chu Hành Chu bắt đầu mỗi ngày đều “tình cờ gặp” tôi ở nhà ăn.

Cách tình cờ gặp gỡ của anh cực kỳ cứng nhắc.

Ngày đầu tiên, anh ngồi đối diện tôi: “Món trứng sốt cà chua hôm qua cậu ăn, hôm nay chỉ còn đúng một phần cuối, tôi lấy giùm cậu rồi.”

Ngày thứ hai, anh bưng tới một bát canh: “Hôm kia cậu ho hai tiếng, quầy canh lê hôm nay vừa mở.”

Ngày thứ ba, anh đặt thẳng khay thức ăn xuống trước mặt tôi: “Tôi kiểm tra lịch rồi, tiết trước cậu học ở tòa số 3, đi đến nhà ăn số 2 là tốn ít sức lực nhất.”

Tôi hỏi anh: “Cậu theo đuổi con gái nhà người ta mà cứ như đang làm đề tài nghiên cứu vậy à?”

Anh ngẫm nghĩ một lúc: “Vậy tôi có thể xin lập dự án không?”

Tôi đáp: “Duyệt.”

Anh nghiêm túc đặt thẻ ăn của mình vào tay tôi: “Nộp kinh phí trước đã.”

Tôi và anh cứ thế yêu nhau được hai năm.

Cả trường đều biết Chu Hành Chu của Viện Cơ khí đã có bạn gái.

Chỉ trừ Bạch Nhược Nhược, làm như cô nàng vừa mới được kết nối internet vậy.

Bạch Nhược Nhược là đàn em khóa dưới mới gia nhập câu lạc bộ Phát thanh.

Giọng nói cô nàng lúc nào cũng ngọt xớt như ngậm kẹo táo, âm cuối bao giờ cũng phải luyến láy hai nhịp.

Lần đầu tiên tôi gặp cô ta là tại buổi họp chuẩn bị cho đêm hội giao lưu các câu lạc bộ.

Tôi phụ trách duyệt sân bãi, còn Chu Hành Chu phụ trách giàn giáo cơ khí của sân khấu.

Bạch Nhược Nhược ôm một xấp kịch bản, chạy chậm tới trước mặt Chu Hành Chu.

“Đàn anh ơi, cái giá đỡ này nặng quá, em bê không nổi. Anh giúp em một tay được không?”

Chu Hành Chu đỡ lấy, ước lượng thử: “Tầm ký rưỡi thôi, không nặng.”

Bạch Nhược Nhược chớp chớp mắt: “Nhưng mà cổ tay người ta nhỏ xíu à.”

Chu Hành Chu liếc nhìn cổ tay cô ta: “Em có thể tháo bớt hai cái vòng tay ra, sẽ giảm được 30 gram đấy.”

Trưởng ban tuyên truyền ngồi cạnh đó sặc nước suýt chết.

Bạch Nhược Nhược vẫn chưa bỏ cuộc.

Cô ta nhét xấp kịch bản vào lòng Chu Hành Chu: “Vậy phiền đàn anh cầm giúp em vào hậu trường nhé, em đi dặm lại lớp trang điểm một chút.”

Chu Hành Chu trả lại kịch bản cho cô ta: “Hậu trường nằm ở phía sau bên phải em 16 mét, cứ đi thẳng là tới. Em tự cầm qua đó đi, coi như tập thể dục chi trên luôn.”

Tôi ngồi ở bàn thư ký, cúi đầu viết một dòng vào bảng biểu.

*Giàn giáo sân khấu: An toàn.*

*Não của bạn trai: An toàn.*

Bạch Nhược Nhược lượn một vòng, cuối cùng ngồi xuống cạnh tôi.

“Đàn chị, tình cảm của chị và anh Chu tốt thật đấy.”

Tôi ngẩng lên: “Cảm ơn em.”

Cô ta bóp con thỏ nhỏ trên ốp điện thoại kêu chít chít: “Chỉ là anh Chu thẳng tính quá, đôi khi con trai không hiểu được tâm tư nhỏ nhặt của con gái, nghĩ lại cũng thấy đáng yêu.”

Tôi đóng nắp bút: “Anh ấy hiểu đấy.”

“Hả?”

“Chỉ là anh ấy không muốn hiểu tâm tư của em thôi.”

Nụ cười của Bạch Nhược Nhược tắt lịm trên môi.

Nhưng cô ta rất nhanh đã cong mắt cười lại: “Chị đúng là biết nói đùa.”

Tôi cũng cười: “Lúc chị không nói đùa, lời nói ra còn khó nghe hơn nhiều.”

Cô ta không dám đáp lời nữa.

Tối hôm đó, điện thoại của Chu Hành Chu nhận được ba tin nhắn.

*Bạch Nhược Nhược: Đàn anh ơi, hôm nay vất vả cho anh rồi.*

*Bạch Nhược Nhược: Em mới vào câu lạc bộ trường, chưa quen biết nhiều người, có cảm giác chỉ có anh là đáng tin cậy nhất thôi.*

*Bạch Nhược Nhược: Em mời anh uống trà sữa nhé, không được từ chối đâu đấy.*

Chu Hành Chu đưa điện thoại cho tôi: “Tại sao cô ta lại không cho anh từ chối?”

Tôi bảo: “Vì cô ta đang đi theo quy trình.”

Anh hỏi: “Quy trình gì cơ?”

Tôi kéo khung chat xuống: “Tỏ vẻ yếu đuối, tạo ra sự độc nhất, tặng đồ lặt vặt, hình thành mối liên kết riêng tư. Giai đoạn sau sẽ là giả vờ bị thương, hiểu lầm, giả vờ tủi thân, rồi quay sang tố cáo em quản lý anh quá chặt.”

Chu Hành Chu nghe cực kỳ chăm chú.

“Có giáo trình không em?”

Tôi cầm lấy tay anh, bấm chữ vào khung gõ phím.

*Chu Hành Chu: Cảm ơn, anh không uống. Bạn gái anh bảo tối nay lượng đường của anh đã vượt mức rồi.*

Bạch Nhược Nhược trả lời rất nhanh.

*Bạch Nhược Nhược: Đàn chị quản nghiêm quá nhỉ.*

Chu Hành Chu nhìn tôi.

Tôi bảo: “Anh cứ trả lời sự thật đi.”

Anh cúi đầu gõ phím.

*Chu Hành Chu: Không nghiêm, hôm qua cô ấy vừa cho anh ăn hai miếng thịt xá xíu.*

Bạch Nhược Nhược im lặng suốt mười phút.

Chu Hành Chu thở phào: “Chắc cô ta hiểu rồi.”

Tôi nhìn màn hình, thầm nghĩ, cô ta hiểu cái búa á.

Chiêu thứ hai của Bạch Nhược Nhược tới rất nhanh.

Hôm tổng duyệt văn nghệ trời đổ mưa, cô ta ôm một chiếc ô trong suốt đứng trước cửa tòa nhà thực hành.

Tôi và Chu Hành Chu vừa xuống lầu, cô ta đã bước nhanh tới đón.

“Đàn anh ơi, em có mang dư một cái ô này. Anh dùng đi.”