Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Bạch Nhược Nhược không cười nổi.

Cô ta giơ điện thoại lên: “Mọi người chụp chung một kiểu ảnh đi. Hiếm khi mới tụ tập đông đủ.”

Cô ta canh góc, cơ thể cố tình nghiêng về phía Chu Hành Chu, trong khung hình, tôi bị hơi nóng từ nồi lẩu che mất một nửa.

Tôi vừa định đứng lên, Chu Hành Chu đã đưa tay cầm thẳng cái nắp nồi lên, che chắn ngay giữa anh và Bạch Nhược Nhược.

Bạch Nhược Nhược sững sờ: “Đàn anh?”

Chu Hành Chu nói: “Trong khung hình của em thiếu bạn gái anh, thế là không hoàn chỉnh.”

Anh kéo tôi sát lại gần, rồi bảo bạn đang chụp ảnh: “Phiền cậu chụp rõ một chút, để làm bằng chứng tôi không hề tụ tập riêng với các bạn nữ khác.”

Cả bàn bỗng chốc im phăng phắc.

Sắc mặt Bạch Nhược Nhược thay đổi: “Đàn anh, có phải anh hiểu lầm em rồi không?”

Chu Hành Chu đáp ngay tắp lự: “Anh không hiểu lầm. Anh đang phòng ngừa hiểu lầm.”

Mắt cô ta lại đỏ hoe.

Cậu nam sinh ngồi cạnh chướng mắt: “Hành Chu, Nhược Nhược chỉ muốn chụp tấm ảnh thôi, mày có cần làm quá lên thế không?”

Chu Hành Chu nhìn thẳng cậu ta: “Thế bạn gái cậu có biết tối nay cậu ngồi cạnh ai không?”

Sắc mặt cậu nam sinh cứng đờ.

Tôi quay sang nhìn cậu ta: “Cậu ta làm gì có bạn gái, cậu ta có ba em gái mập mờ thì đúng hơn.”

Mọi người trên bàn ngừng hẳn việc gắp đồ ăn.

Cậu nam sinh trừng mắt nhìn tôi: “Lâm Lật, cậu nói bậy bạ gì thế?”

Tôi lấy từ trong túi ra tờ đơn đăng ký câu lạc bộ: “Chính tay cậu điền người liên hệ khẩn cấp, ba tờ đơn ghi ba cái tên khác nhau. Ghi chú đều là baby. Có cần tôi đọc to lên không?”

Cậu ta chồm người lên định giật lại.

Chu Hành Chu ấn tay lên xấp giấy, giọng đều đều: “Cướp tài liệu công khai là hành vi không phù hợp đâu.”

Bữa lẩu hôm đó ăn đến cuối cùng, không còn ai dám hé răng bảo tôi quản bạn trai quá nghiêm nữa.

Trước khi về, Bạch Nhược Nhược đứng ở cửa, giọng mỏng manh như sắp vỡ vụn.

“Đàn chị, chị làm thế này sẽ khiến anh Chu không có bạn bè đấy.”

Tôi đưa tờ hóa đơn cho cô ta: “Thanh toán đĩa tôm viên em vừa gọi trước đi. Em bảo đặc biệt gọi cho anh ấy, chứ đâu có bảo cả bàn phải hùn tiền trả giùm em.”

Cô ta siết chặt điện thoại, nửa ngày không nhúc nhích.

Chu Hành Chu bồi thêm một câu: “Lâm Lật chỉ cho phép tôi ăn rau, đĩa tôm đó tôi không hề động đũa.”

Bà chủ quán lẩu đứng sau quầy thu ngân cười đến mức gảy nhầm cả hạt bàn tính.

***

Chiêu thứ ba của Bạch Nhược Nhược bắt đầu đâm kim vào người tôi.

Sáng thứ hai, trên trang Confession ẩn danh của trường xuất hiện một bài đăng.

“Một đàn anh nào đó của Viện Cơ khí bị bạn gái quản đến không thở nổi, đi ăn liên hoan không cho ngồi cạnh đàn em, trà sữa không được uống, đến chụp ảnh chung cũng phải kiểm duyệt. Yêu đương hay là đi tù vậy?”

Bức ảnh đính kèm chính là ảnh chụp ở quán lẩu hôm nọ. Góc chụp cực kỳ hiểm hóc. Bạch Nhược Nhược cúi đầu như chịu uất ức, Chu Hành Chu cầm cái nắp nồi, còn tôi đứng bên cạnh cầm tờ hóa đơn.

Khu vực bình luận náo nhiệt như cái chợ.

Người thì mắng tôi là kẻ cuồng kiểm soát.

Người thì chê Chu Hành Chu nhu nhược.

Cũng có người xót xa cho Bạch Nhược Nhược, bảo cô nàng mới vào câu lạc bộ đã bị đàn chị bắt nạt.

Cô bạn cùng phòng Triệu Viên Viên bưng ly mì gói lao thẳng vào phòng tự học.

“Lâm Lật, đừng xem điện thoại, tao sợ mày tức quá gặm nát luôn cái bàn mất.”

Tôi úp điện thoại xuống: “Tao xem xong rồi.”

Triệu Viên Viên đập mạnh ly mì xuống bàn: “Đứa nào chụp? Tao đi xé xác nó.”

“Không cần.”

“Không cần cái đầu mày! Nó đang cố tình đẩy mày vào phe phản diện đấy.”

Chu Hành Chu từ bên cạnh ngẩng đầu lên: “Phe phản diện ở đâu cơ?”

Triệu Viên Viên lườm anh: “Giờ này mà anh còn tâm trí hỏi câu đó à? Bạn gái anh đang bị chửi kìa!”

Chu Hành Chu đặt bút xuống: “Anh đang viết bài đính chính.”

Tôi ghé đầu sang xem.