Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Chồng tôi định đưa tiểu tam và đứa con riêng của họ vào căn nhà mới của chúng tôi.

 

"Đó cũng là m.á.u mủ của anh mà." Anh ta làm ra vẻ khó xử.

 

Bên ngoài, tôi đau khổ tột cùng.

 

Nhưng trong lòng thì vui mừng như điên.

 

Vì chỉ có tôi biết: "Tên ngu này đang nuôi con cho người khác!"

 

Muốn nhà của tôi? Vậy thì tôi lấy mạng của anh!

 

 

Tôi và Tạ Hoàn mới cưới được một năm.

 

Ngày 26 tháng Chạp.

 

Cả nhà đang ngồi tán gẫu trong căn hộ thuê, mẹ tôi nhắc đến chuyện trả góp căn hộ mới cưới.

 

"Lan Lan, mẹ xem hợp đồng mua nhà của hai đứa chút."

 

"Tạ Hoàn, con đi lấy ra đây."

 

Mẹ tôi vừa xem hợp đồng mua nhà liền sững sờ: "Lan Lan, sao trong hợp đồng không có tên con?"

 

Không khí trong phòng lập tức trầm xuống, yên lặng đến đáng sợ.

 

Bố tôi đang ăn hạt dưa cũng khựng lại, mẹ tôi đặt mạnh tách trà lên bàn:

 

"Căn hộ ở Phú Lệ Thiên Hạ, sau khi chiết khấu giá tổng là 3,5 triệu tệ, trả trước 1,05 triệu. Nhà tôi bỏ ra 1 triệu, vậy mà chỉ ghi tên một mình Tạ Hoàn?"

 

Mặt mẹ Tạ Hoàn hơi cứng lại, mắt đảo như rang lạc: "Đã là người một nhà rồi, nhà đứng tên ai chẳng vậy."

 

"Chị thông gia nói thế không được, nếu không quan trọng thì sau này cháu đích tôn của tôi mang họ Lan nhé, thấy sao?" Mẹ tôi không nhường bước.

 

"Người trả góp là Tạ Hoàn, là con tôi gánh tiền nhà. Lan Lan có đưa đồng nào cho nó đâu."

 

"Bà dám nói là tiền trả trước không dùng đến thẻ của Lan Lan à?" Giọng mẹ tôi ngày càng lớn.

 

"Nhà bà định ăn sạch của nhà tôi chắc? Ngày 8 tháng 1, Tạ Hoàn lén quẹt thẻ Lan Lan mà không có sự đồng ý của con bé, mua căn hộ Phú Lệ Thiên Hạ tòa 7, đơn nguyên 1, phòng 160103. Chẳng lẽ chuyện này không phải sự thật?"

 

"Hôm đó Lan Lan thi cao học mà? Không có CMND thì hợp đồng không thể đứng tên Lan Lan được. Mẹ, nếu bỏ lỡ đợt giảm giá thì phải tốn thêm 500 ngàn tệ đấy!"

 

"Đừng lảng sang chuyện khác, tôi chỉ hỏi một câu: tiền đặt cọc mua nhà có phải dùng 1 triệu trong thẻ của Lan Lan không?"

 

"Chuyện này... đúng là 1 triệu đó là tiền của Lan Lan."

 

"Vậy viết giấy vay nợ đi, chứng minh là con trai bà mượn tiền trước hôn nhân để mua nhà!"

 

Mẹ tôi lập tức ép tới cùng.

 

"Người một nhà viết giấy vay làm gì, con trai, không được viết!" Mẹ Tạ Hoàn nóng mặt, xông lên định giật tờ giấy ghi nợ.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tất nhiên mẹ tôi không chịu, hai người lao vào giằng co. Trong lúc hỗn loạn, bố Tạ Hoàn giật được tờ giấy chưa viết xong, nhét vào miệng nhai rồi nuốt luôn.

 

Mẹ Tạ Hoàn hét lên: "Con gái bà cũng ở đó mà, có thu tiền thuê nhà đâu!"

 

"Không được, nhất định phải thêm tên Lan Lan vào."

 

"Chị thông gia chắc không biết, sau này làm sổ đỏ thì phải khớp với hợp đồng mua nhà. Nếu chưa trả hết nợ thì không được thêm tên đâu."

 

Bố Tạ Hoàn dương dương đắc ý dạy đời mẹ tôi, như đang nhìn trò hề.

 

"Gì cơ?" Mẹ tôi tái mặt.

 

Nhìn mẹ mình "diễn sâu", tôi vô tình liếc lên góc ẩn trên trần nhà — nơi gắn camera.

 

"Mẹ, tuyệt vời đấy! Oscar còn thiếu mẹ một tượng vàng!"

 

Đúng vậy, tôi nhẫn nhịn lâu như vậy, chính là để chờ ngày hôm nay.

 

Tôi và Tạ Hoàn là tình yêu thời đại học.

 

Ngày đầu nhập học, khi chiếc Cullinan dừng lại ở bãi đỗ, một nam sinh mặc sơ mi trắng đã nhanh chóng chạy ra giúp tôi kéo hành lý, đi cùng tôi giữa khuôn viên đông đúc đón tân sinh viên.

 

Chúng tôi bắt đầu yêu nhau.

 

Tạ Hoàn đối xử với tôi cực tốt, bạn thân tôi còn bảo: "Bạn trai 24 hiếu!"

 

Bốn năm trôi qua, chúng tôi bước vào mùa tốt nghiệp.

 

Tạ Hoàn tham gia hơn chục hội chợ việc làm mà vẫn không kiếm được công việc phù hợp. Thấy anh ta suốt ngày thở dài, tôi chủ động nói hôm nay bố tôi đến Thượng Hải, có thể nhờ người quen giới thiệu việc.

 

Ngoài khách sạn, bố tôi đến bằng taxi.

 

"Sao bố không lái chiếc SUV nhà mình? Mà đi taxi làm gì?" Tạ Hoàn hỏi vu vơ.

 

"Anh nói chiếc Cullinan à? Đó là học trò cũ của bố tôi, nhất định muốn đưa bố nhập học." Tôi cười khúc khích, nhéo nhẹ hông anh ta: "Cái tiếng 'bố' anh gọi nghe quen lắm nhé!"

 

Có lẽ nhéo hơi mạnh, sắc mặt Tạ Hoàn thay đổi rõ rệt.

 

Bố tôi xuất thân nông thôn, dạy học cả đời ở một thị trấn nhỏ, là người chất phác thật thà. Vì vậy, ông chẳng để tâm chuyện Tạ Hoàn cũng là dân quê.

 

"Bốn chị gái tôi đều đã lấy chồng, bố mẹ vẫn làm ruộng, dành dụm cho tôi học hành, mong tôi có thể trụ lại ở Thượng Hải, để họ yên tâm." Tạ Hoàn trả lời chân thành, như thể viết chữ "niềm hy vọng cuối cùng của cả làng" lên trán.

 

"Nhà cháu vậy chắc không xứng với Lan Lan..."

 

"Đừng nói thế, Lan Lan cũng lớn lên ở thị trấn, mẹ nó là nội trợ, làm thêm chút buôn bán nhỏ." Bố tôi cười hiền, "Con gái ở thị trấn học hành không dễ, Lan Lan đạt thủ khoa đại học cũng là may mắn thôi."

 

"Thủ khoa đại học?" Tạ Hoàn trố mắt, anh ta sĩ diện cao lắm. Hồi ký túc xá kể điểm thi đại học, chỉ vì thấp hơn bạn giường trên 30 điểm mà suýt đ.á.n.h nhau, đến giờ vẫn chưa nhìn mặt nhau.

 

"Chọn sai nguyện vọng, nên Lan Lan định thi lại vào Thanh Hoa." Bố tôi nói thêm.

 

Sắc mặt Tạ Hoàn tối sầm lại ngay.

 

"Lan Lan, em mà thi vào Thanh Hoa thật thì tình cảm chúng ta kết thúc rồi." Tối đó, Tạ Hoàn khóc lóc t.h.ả.m thiết, "Thượng Hải cũng có trường tốt mà."