Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

“Vị này là chú rể đúng không ạ? Đẹp trai quá, hai người đúng là rất xứng đôi.”

Cô trợ lý trang điểm là một cô gái trẻ, tính tình hoạt bát.

Trong lúc làm tóc cho tôi, cô ấy nhìn thấy bức ảnh chụp chung trên điện thoại, cười híp mắt khen một câu.

Trong ảnh, người đàn ông mặc đồ đua xe, đôi mắt sáng như sao.

Tay trái anh nắm c.h.ặ.t cúp vô địch, tay phải dịu dàng ôm tôi vào lòng.

Khoảnh khắc bức ảnh được chụp lại, anh nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi và ánh mắt đều tràn ngập yêu thương không che giấu nổi.

Tôi vốn định nói rằng, anh là người rất tự luyến, nếu nghe được có người khen mình đẹp trai, chắc chắn cái đuôi sẽ vểnh lên tận trời.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, tôi đã thấy người thợ trang điểm đứng phía sau, dùng sức véo mạnh vào bên hông cô trợ lý.

Cô ấy dùng khẩu hình không tiếng cảnh cáo: “Đừng nói linh tinh.”

Sau đó, với giọng đầy căng thẳng quay sang xin lỗi tôi: “Xin lỗi phu nhân, học trò của tôi là người mới, không hiểu chuyện nên có nói nhầm lời, mong cô đừng để bụng.”

Tôi ngẩng đầu, qua gương trang điểm nhìn thấy gương mặt vừa sợ sệt vừa cung kính của đối phương, cùng với tia khinh miệt thoáng qua khó nhận ra.

Đột nhiên, tôi không còn chút hứng thú nào để giải thích nữa, chỉ khẽ khoát tay, tỏ ý không sao.

Chuẩn bị xong xuôi, thay xong váy cưới.

Tôi một mình ngồi trong phòng trang điểm trống rỗng.

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, tôi còn chưa cầm lên đã đoán được lại là tin nhắn của mẹ.

“Con à, Thế Khanh không thể quay về nữa rồi, con cũng nên buông bỏ đi, đừng hồ đồ nữa có được không, xin lỗi ba con rồi về nhà đi.”

“Ba con trước đó kích động, nói năng hơi khó nghe, nhưng ông ấy đều là vì muốn tốt cho con thôi.”

“Thế Khanh là đứa trẻ tốt, nếu nó còn sống, chắc chắn cũng không muốn thấy con tự làm khổ mình như thế này.”

Lại nhìn thấy cái tên quen thuộc ấy, tim tôi đau nhói, theo phản xạ gõ chữ trả lời: “Mẹ, Thế Khanh chưa c.h.ế.t, con phải đợi anh ấy quay về.”

“Nhưng con lại đi lấy một người què, nửa đời sau phải làm sao đây?”

“Con làm vậy là muốn để người ta mắng chúng ta bán con gái sao!”

Mi mắt tôi run nhẹ, không trả lời tin nhắn đó.

Đúng vậy.

Người tôi yêu nhất đã mất tích, và sau đó, tôi gả cho người anh trai bị què của anh ấy.

Tôi nhớ rất rõ, hôm đó là thứ Bảy.

Gần tiết Thu phân, sáng tối đều lạnh rõ rệt, trong khu chung cư lá rụng phủ kín mặt đất.

Tôi cố tình đi sát tường, giẫm lên đống lá khô kêu “rạo rạo”, rồi chụp lại gửi cho anh xem.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Anh rất nhanh đã trả lời: “Anh nhớ em lắm. Đợi lần này anh giành được chức vô địch, anh sẽ cầu hôn em, được không?”

Anh từng nói rồi, đua xe là đam mê của anh, cúp vô địch là vinh quang của anh.

Một ngày nào đó, anh nhất định sẽ đem tất cả đam mê và vinh quang ấy đặt trước mặt tôi, cầu xin tôi gả cho anh.

Tôi không nhịn được cười khẽ: “Thế nếu không giành được vô địch thì sao, không cầu hôn nữa à?”

“Cầu chứ, tất nhiên phải cầu. Chỉ là nếu không có cúp làm vốn liếng, thì chỉ có thể đem bản thân ra thế chấp cho em thôi.”

“Được, vậy em đợi anh về.”

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không thể đợi được anh quay về.

Trong lúc thi đấu, chiếc xe anh lái rơi xuống vực, xe nát tan, người thì không rõ tung tích.

Sau đó, cảnh sát phối hợp cùng đội cứu hộ, tìm kiếm trong núi suốt tròn hai tháng.

Tôi theo đội cứu hộ chạy khắp nơi.

Đường núi khó đi, xung quanh lại không tiện chỗ ở, tôi liền cùng đội cứu hộ ở lều.

Ban ngày cầm loa tìm người, ban đêm gửi tin nhắn vào số điện thoại của anh.

Tôi cầu thần, cầu Phật, càng cầu anh nhất định phải bình an trở về.

Vì lao lực quá độ và suy dinh dưỡng, tôi sụt hơn mười cân, ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện mới phát hiện mình mang thai.

Đứa bé là con của anh.

Nhưng tròn hai tháng trôi qua, đội cứu hộ vẫn không thu được kết quả gì, cuối cùng buộc phải lựa chọn từ bỏ.

Tôi ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, đôi mắt sưng đỏ khô rát vì đã khóc cạn nước mắt, tim đau như bị d.a.o cùn cứa từng nhát.

Tôi cầu xin họ kiên trì thêm chút nữa, tìm tiếp một chút nữa, thậm chí trong khoảnh khắc nào đó còn thẹn quá hóa giận mà nổi cáu.

Đó là một mạng người, sao các anh có thể dễ dàng từ bỏ như vậy!

Nhưng ngẩng đầu lên, đối diện với những gương mặt mệt mỏi xen lẫn áy náy của đội cứu hộ, tôi lại không thể nói tiếp được.

Bởi vì tôi cũng hiểu rõ, họ đã làm hết sức rồi.

Thật sự không tìm thấy.

Cảnh sát nói, ghế ngồi trong xe đã biến mất, rất có khả năng cùng người rơi xuống nước.

Thi thể bị dây an toàn trói c.h.ặ.t vào ghế sẽ không thể nổi lên mặt nước.

Đội trục vớt đã sẵn sàng, chuẩn bị tiến hành vớt xác ở khu vực gần đó.

Khi anh trai của Chu Thế Khanh tìm đến tôi, tất cả những người xung quanh đều khuyên tôi từ bỏ, nói người c.h.ế.t không thể sống lại, an ủi tôi hãy nghĩ thoáng ra.