Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Trong khoảng thời gian ấy, tin tức Chu Thế Khanh hẹn hò với một hot girl nổi tiếng trên mạng, lại còn bỏ ra số tiền lớn mua đồ xa xỉ cho đối phương liên tục lên hot search.

Xem nhiều rồi, tôi chỉ thấy nhạt nhẽo, cũng không còn quan tâm nữa.

Thời gian rảnh, tôi gọi Trình Độ mang vật liệu đến, làm vài đơn hàng nhỏ.

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là hết thời gian “làm nguội” ly hôn. Tôi dự định đợi làm xong thủ tục sẽ lập tức dọn đi.

Nhưng không ngờ, đúng hôm nay, Chu Thế Khanh lại đột nhiên tìm tới.

Tôi đang làm một món đặt chế - đạo cụ thượng cổ mà đại phản diện trong phim cổ trang cầm trên tay, là một thanh đại kiếm hai tay.

Vì diễn viên cần cầm đạo cụ để thực hiện động tác, trọng lượng không thể quá nhẹ cũng không thể quá nặng, yêu cầu về chất cảm cũng rất cao.

Tôi xoay cổ đang nhức mỏi một chút.

Hiện tại hoa văn chạm khắc đã hoàn thành, chỉ cần mài lại một lần nữa là có thể tiến hành phun lớp phủ.

Tiếng gõ cửa vang lên, dồn dập và gấp gáp.

Nhà cũ hiếm khi có khách. Bảo mẫu và quản gia sợ làm phiền tôi, bình thường cũng rất ít khi gây ra tiếng động lớn như vậy.

Tôi hơi nghi hoặc, đặt giấy nhám mịn xuống rồi đi ra mở cửa.

Nhưng người đứng ngoài cửa lại là Chu Thế Khanh, anh ta đỏ hoe mắt, trong tay siết c.h.ặ.t tờ giấy khám t.h.a.i của tôi.

Giọng anh ta khàn đặc, dường như đang cố kìm nén: “Chuyện em mang thai, vì sao không nói với anh?”

“Anh lấy nó từ đâu?” Tôi nhíu c.h.ặ.t mày.

“Anh tìm thấy trong phòng làm việc của Chu Chính. Đứa bé này là của anh, đúng không?”

Dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu của anh ta lại vô cùng chắc chắn.

Không chỉ vì thời gian m.a.n.g t.h.a.i ghi trên báo cáo sớm hơn ngày tôi và Chu Chính tổ chức hôn lễ quá nhiều.

Mà còn vì cùng lúc đó, anh ta cũng lật ra được bản hợp đồng đã sớm bị hủy bỏ kia.

“Vậy nên… em vì mang thai, bất đắc dĩ mới gả cho anh trai anh, đúng không? Em không phải vì tiền?”

Tôi lùi lại một bước, tránh bàn tay anh ta vươn tới.

“Chúng ta đã chia tay rồi. Bây giờ anh nói những điều này còn có ý nghĩa gì?”

“Anh không biết, Tiểu Nhu, anh thật sự không biết mọi chuyện lại như vậy. Nếu lúc đó em nói với anh chuyện mang thai, làm sao anh có thể nỡ đối xử với em như thế được…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Rồi sao?” Không đợi anh ta nói hết, tôi đã cắt ngang.

“Lúc tôi ngày đêm tìm kiếm anh trên núi, anh trốn trong hội sở lạnh lùng đứng ngoài cuộc. Lúc tôi m.a.n.g t.h.a.i con của anh, tuyệt vọng cầu nguyện anh quay về, thì anh đang cùng đám bạn xấu đ.á.n.h giá xem tình cảm của tôi có thật hay không. Chu Thế Khanh, ngay từ khoảnh khắc anh quyết định giả c.h.ế.t để thử lòng tôi, chúng ta đã kết thúc rồi.”

“Nhưng lúc đó anh đâu biết em mang thai! Là bọn họ đề xuất cách này, anh chưa từng nghĩ sẽ chia tay em. Anh chỉ muốn xem tình cảm của em dành cho anh có sâu đậm như tình cảm anh dành cho em hay không. Anh chỉ là bị kích thích khi thấy em gả cho anh trai anh, lúc đó anh quá tức giận nên đầu óc không tỉnh táo.”

Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt khẩn thiết của anh ta: “Không ai ép anh đưa ra quyết định, cũng không ai ép anh giả c.h.ế.t. Chu Thế Khanh, anh không còn là trẻ con nữa, không cần đổ trách nhiệm cho người khác.”

Có lẽ thấy ánh mắt tôi quá bình tĩnh, anh ta cuối cùng cũng hoảng loạn, từ trên cao chụp lấy cổ tay tôi: “Tiểu Nhu, em đừng… đừng như vậy. Anh biết sai rồi, anh thật sự biết sai rồi. Em cho anh thêm một cơ hội được không? Anh đảm bảo sau này sẽ không bao giờ phạm sai lầm như vậy nữa.”

“Hơn nữa, bây giờ em chia tay với anh, còn đứa bé thì sao?”

“Không còn đứa bé nữa. Tôi đã phá t.h.a.i rồi.” Nói xong, tôi hất tay anh ta ra.

“Cái gì… đã phá thai?” Sắc mặt người trước mắt dần tái đi.

“Em đang lừa anh đúng không? Vì anh lừa em nên bây giờ em vẫn còn giận, cố tình nói vậy để chọc tức anh. Đó là con của chúng ta, sao em có thể nỡ bỏ nó được? Em yêu anh như vậy, thậm chí còn sẵn sàng gả cho anh trai anh, em nhất định không nỡ…”

Tôi lên tiếng, sửa lại lời anh ta: “Anh nói sai rồi. Tôi đã từng rất yêu anh, nhưng chuyện đó đã là quá khứ.”

“Không thể nào! Em không thể nỡ rời xa anh được! Em tha thứ cho anh đi được không? Không còn đứa bé cũng không sao, anh không trách em. Chúng ta quay lại với nhau, sau này vẫn có thể có những đứa trẻ khác.”

“Chu Thế Khanh.” Tôi nâng cao giọng: “Tôi sẽ không quay lại với anh!”

Nhưng anh ta lại giống như con vẹt không hiểu tiếng người, chỉ biết lặp đi lặp lại mấy câu xin lỗi đó.

Tôi nghe đến phát phiền. Nhưng đây dù sao cũng là nhà họ Chu, tôi không thể đuổi anh ta đi, chỉ có thể tự mình rời khỏi.

Tôi lao ra khỏi cửa, lên xe, bảo tài xế đưa tôi đến khách sạn trước.

Trình Độ đang đi công tác, theo đoàn phim ra ngoại tỉnh.

Vốn dĩ tôi định ở đây cho đến khi hoàn tất thủ tục ly hôn, không ngờ Chu Thế Khanh lại tìm tới, e rằng phải rời đi sớm hơn dự tính.

Kế hoạch bị xáo trộn, chỉ có thể thay đổi.

Tôi lấy điện thoại ra, định gọi cho Chu Chính, thông báo với anh rằng tôi đã dọn đi.

Nhưng không ngờ, tôi còn chưa kịp bấm số, điện thoại của Chu Chính đã gọi đến trước.

Tôi hơi nghi hoặc bắt máy: “A lô?”

Bên kia, Chu Chính mở miệng với giọng vô cùng gấp gáp: “Đường Nhu, cô đừng nói gì cả, nghe tôi nói. Cô đang gặp nguy hiểm.”

“Thời gian trước, Chu thị trong một dự án đấu thầu đã ép sập một công ty nhỏ. Lãnh đạo công ty đó không cam tâm, muốn trả thù tôi. Họ không biết bằng cách nào đã tra ra được địa chỉ nhà cũ, cũng như sự tồn tại của cô.”