Bạn Trai Tính Toán – Chương 2

Phần bình luận lập tức rộn ràng hẳn lên:

“Woa, ông anh đẳng cấp thật đấy!”

“Tôi nay tốn hơn trăm cho quà, ra phố ăn thêm mấy xiên cay hết thêm mấy chục, vậy mà bạn gái còn bảo tôi keo kiệt.”

“Đàn ông phải như chủ thớt, cứng rắn lên! Thích lễ lạt là mấy bà, ai thích thì người đó mua, sao cứ bắt tụi tôi phải chi tiền?”

“Tôi ghét nhất kiểu con gái nhân dịp lễ là vòi vĩnh. Tôi đang tán một cô, chỉ vì 520 mà không tặng hoa, cô ta block tôi luôn.”

“May là chưa yêu nhau, không thì chắc bị đào tận gốc tài khoản mất!”

“Anh trai share kinh nghiệm đi, sao làm được bạn gái không hề nghi ngờ, còn yêu anh chết đi sống lại thế?”

Trước sự tán dương nhiệt tình, lời lẽ của chủ thớt đầy vẻ đắc ý:

“À cái này thì… thật ra cũng đơn giản thôi.”

“Lương tôi là 16 triệu tệ hưng nói với bạn gái chỉ có 6 triệu tệ , mỗi tháng đưa cô ấy 5 triệu tệ , còn lại tôi vẫn dư 11 triệu tệ .”

“Mọi khoản chi như tiền nhà, điện nước, sinh hoạt chung… đều do bạn gái chi trả.”

“Trong mắt cô ấy, tôi là kiểu đàn ông đem hết lương nộp cho người yêu, chỉ giữ lại đúng 1 triệu, còn đâu ra tiền mua quà chứ?”

“Giống như hôm nay, tôi nhặt bó hoa người khác vứt từ thùng rác, nhưng cô ấy chắc chắn sẽ nghĩ tôi phải chắt bóp lâu lắm mới mua được.”

“Cùng lắm ngày mai là cô ấy sẽ chuyển tiền sinh hoạt cho tôi thôi.”

“Nên nói thật, tôi không chỉ chẳng phải mua quà, mà bạn gái còn thường xuyên chuyển khoản thêm – sướng khỏi nói.”

02

Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên màn hình, sững sờ rất lâu không thể phản ứng.

Đúng vậy, ban đầu tôi còn nghĩ… với hoàn cảnh eo hẹp như của Chu Nghiêm, bó hoa kia chắc đã ngốn mất ít nhất một phần ba tiền sinh hoạt trong tháng của anh.

Tôi từng quyết định, ngày mai sẽ chuyển thêm tiền cho anh.

Dù gì đi làm ngoài kia cũng đủ vất vả, không nên để anh ấy phải sống quá chật vật.

Hơn nữa, thu nhập của tôi gấp ba lần anh.

Chu Nghiêm sẵn sàng nộp hết lương cho tôi rồi, sao tôi nỡ tính toán mấy chuyện tiền bạc với anh chứ?

Nhưng giờ, đọc đến những dòng này, cả người tôi như bị ai đó đập một cú thật mạnh.

Gần như từng chi tiết một đều khớp với tình cảnh giữa tôi và Chu Nghiêm… làm sao có thể chỉ là trùng hợp?

Tôi lập tức nhấn vào trang cá nhân của người đăng bài, bắt đầu lần lượt đọc kỹ từng câu trả lời trước đó.

Không ngờ, những gì tôi nhìn thấy lại khiến sống lưng lạnh buốt.

“Lần hẹn hò đầu tiên nhất định đừng tặng quà, không thì sau này mỗi lần hẹn lại phải chi tiền.”

“Chiến lược đỉnh cao của tụi mình là phải ‘giữ gái đẹp với chi phí thấp nhất’.”

“Dắt con gái đi ăn thì mình cũng ăn được mà, bọn con trai vốn ăn nhiều hơn, không lỗ.

Còn quà tặng thì chỉ có mỗi nhỏ kia hưởng, chịu thiệt thấy rõ, tuyệt đối đừng làm.”

“Phải liên tục nhồi nhét vào đầu nó cái tư tưởng ‘trang điểm không tốt, mặt mộc mới là thuần khiết’.

Bây giờ đồ mỹ phẩm đắt như vậy, sau này còn lấy gì nuôi con?”

“Lặp đi lặp lại rằng mỹ phẩm hại sức khỏe, bảo rằng nó mộc mạc là đẹp nhất rồi.

Lâu dần nó sẽ tự giảm trang điểm đi.”

“Tụi con gái bây giờ thích ‘nữ quyền’ mà? Thì mình cứ suốt ngày hô hào bình đẳng giới.”

“Khi tặng quà, thỉnh thoảng buông lời bóng gió về thứ mình thích, để nó có ý mà tặng lại.”

“Sinh nhật hay kỷ niệm mà không trốn được bằng lý do tăng ca thì cứ giả bộ cãi nhau,

chờ hết lễ rồi quay lại dỗ dành, nhẹ nhàng vượt ải không tốn một xu.”

“Điều quan trọng nhất là phải giấu kín thu nhập thật, chỉ đưa cho bạn gái phần lẻ thôi.

Vừa được lòng tin, vừa đẩy hết chi phí lên đầu người ta, lãi gấp đôi.”

“Anh em hẹn hò phải cực kỳ cân nhắc chuyện chi tiền, chứ lỡ chia tay rồi thì tiền quà đâu mà đòi lại?”

“Mà nếu cưới được thì càng ngon, dù sao nhỏ kia cũng quen việc lo toan rồi,

mình tha hồ tích cóp, còn có thể lấy lý do là trước giờ đưa lương hết cho vợ nên không có tiền sính lễ — tiết kiệm được cả bạc triệu.”

Tôi đọc từng dòng chữ đó… chỉ cảm thấy cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt.

“Đây đều là những kinh nghiệm xương máu của anh em tôi, hy vọng có thể mang lại lợi ích cho toàn thể cánh đàn ông chúng ta.”

Tôi liếc nhìn lại — ôi trời đất ơi, tài khoản kia vậy mà có đến 200.000 người theo dõi.

Bình luận bên dưới thì náo nhiệt vô cùng.

Không ít kẻ cùng kiểu tư duy như nhau, như tìm được chân lý cuộc đời, hả hê khen hắn vượt xa mấy “trai ngoan biết chiều bạn gái”, là người hùng kéo lại thể diện cho đàn ông.

Cũng có một phe khác thì chửi thẳng mặt, cho rằng hắn quá keo kiệt quái đản, chỉ làm mất mặt cánh mày râu:

“Có tiền thì yêu, không thì thôi, đừng có bôi tro trát trấu lên mặt đàn ông nữa.”

“Đúng đấy, người như vậy mà cũng có bạn gái á? Giỏi giấu thế không sợ có ngày bị phát hiện à?”

Không ngờ tên chủ bài còn đáp trả một cách vô cùng tự tin:

“Bị phát hiện thì sao? Tôi làm thế cũng chỉ vì tương lai của cả hai thôi, bạn gái tôi nhất định sẽ hiểu và thông cảm.”

“Hơn nữa, tiền mua nhà là từ hai đứa góp lại, tên nhà cũng ghi chung. Có gì xảy ra thì tôi cũng nghiễm nhiên có nửa căn — sao mà lỗ được?”

“Có gì xảy ra thì tôi cũng nghiễm nhiên có nửa căn — sao mà lỗ được?”

Hừ.

Đến lúc này, tôi đã hoàn toàn chắc chắn.

Người đăng bài đó chính là Chu Nghiêm.

Bảo sao… anh ta luôn khen tôi là người phụ nữ độc lập, không ham vật chất.

Bảo sao… anh ta luôn nói tôi để mặt mộc là đẹp nhất, mỗi lần tôi hơi mệt hay bị dị ứng là lại đổ lỗi cho mỹ phẩm.

Bảo sao… mỗi dịp sinh nhật hay lễ lộc, anh ta đều “tăng ca” hoặc đột nhiên lạnh nhạt, rồi ngay sau lễ lại vội vàng làm hòa.

Anh ta luôn khéo léo thả thính về những điều “muốn mà không có”: muốn đổi điện thoại, muốn mua đồ chơi điện tử nhưng “tiếc tiền”.

Ngay cả khi chuyển lương cho tôi mỗi tháng, tên giao dịch cũng ghi rõ ràng là “quỹ mua nhà”.

Thì ra… ngay từ đầu, tất cả đều đã được tính toán kỹ lưỡng!

Toàn bộ quá trình này, chỉ có mỗi tôi là ngốc nghếch tin rằng mình gặp được người đàn ông thấu hiểu và chân thành.

Trong khoảnh khắc đó, cơn giận bùng lên dữ dội đến mức tôi cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.

Tôi ném thẳng bó hoa trong tay xuống đất.

Một chiếc vòng tròn vàng óng ánh lăn ra từ trong đó, xoay vài vòng rồi lặng lẽ dừng lại ngay dưới chân tôi.

Tôi cúi xuống nhặt lên.

Là một chiếc nhẫn.

03

Tôi nhận ra chiếc nhẫn này — là mẫu mới nhất của một thương hiệu nổi tiếng, ít nhất cũng đáng giá mấy chục triệu.

Cầm lên nhìn kỹ, bên trong vòng nhẫn còn khắc hai chữ cái: “Z & L”.

Rất tốt.

Chẳng liên quan gì đến tên tôi cả.

Tới nước này thì chẳng cần phải nói thêm gì nữa.

Tôi – lại bị một gã đàn ông keo kiệt, tính toán đến từng đồng – lừa dối lâu đến vậy, mà còn tưởng mình đang sống trong tình yêu chân thành.

Tất cả những năm tháng vun vén của tôi, giờ nhìn lại chẳng khác gì một trò hề.

Chỉ thấy xui xẻo.

Tôi cầm điện thoại lên, định hỏi cho ra lẽ với Chu Nghiêm thì lại thấy bài đăng kia vừa có thêm cập nhật mới.

Lúc này, do bài viết càng lúc càng hot, những tiếng nghi ngờ cũng ngày càng nhiều:

“Tôi thấy ông chỉ đang chém gió thôi. Mạng thì nói đạo lý như thần, thực tế chắc còn chẳng có nổi bạn gái.”

“Đúng đấy, lừa bọn tôi thì được, đừng tự lừa mình. Cái kiểu bày kế kiểu này, nhỡ bị chia tay thì sao?”

“Nghe y như mấy gã ế vợ ăn mì gói sống, trước khi trúng độc còn mơ mộng cuối cùng.”

Tuy vậy, vẫn không ít fan mù quáng nhào vào bênh vực:

“Chủ thớt đang giúp chúng ta lấy lại vị thế và phẩm giá đàn ông. Nam nữ vốn bình đẳng, tại sao cứ phải đàn ông tặng quà?”

“Chuẩn luôn. Phụ nữ bị nuông chiều quá đâm ra hư. Tôi lấy vợ được 5 năm rồi mà cô ta còn đòi kỷ niệm 520, tưởng vẫn là gái mới lớn à, muốn tranh thủ dịp lễ vòi vĩnh, hừ.”

“Hừ, trước có trai ngoan tự đào hố chôn mình, sau có mấy người mềm lòng bênh phụ nữ, thế bảo sao đàn ông càng sống càng mệt.”

“Chủ thớt, cho bọn tôi xem thử bản lĩnh ‘trị bạn gái’ của ông đi, để anh em học hỏi.”

“Haha, ông nói vậy làm chủ thớt sợ rồi. Làm gì có bạn gái mà đòi trưng?”

“Đúng rồi, đưa bằng chứng đi. Nói nhiều ai tin?”

Bị đẩy lên giữa cơn bão tâng bốc và nghi ngờ, tuyến thượng thận của Chu Nghiêm như phát nổ.

Cuối cùng, sự hão huyền đã chiến thắng lý trí, hắn lập tức trả lời:

“Tôi sắp về nhà rồi, đợi chút tôi livestream cho mấy ông xem tôi làm sao để không tốn xu nào mà vẫn được bạn gái tặng quà nhé!”

Tôi khẽ cười lạnh trong lòng.

Ban đầu chỉ định chia tay trong êm đẹp, cho nhau một chút thể diện cuối cùng.

Nhưng nếu anh đã không cần mặt mũi — thì tôi sẽ giúp anh toại nguyện.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...