Tôi là sinh viên thuộc diện hộ nghèo, còn bạn trai tôi lại là dân gốc thủ đô, gia cảnh thuộc hạng A9. Anh ấy vừa cao vừa đẹp trai, lại còn một lòng một dạ với tôi. Bố mẹ anh cũng nâng niu tôi như trân bảo, xem tôi là con dâu tương lai. Ai cũng nói tôi may mắn, chỉ cần kết hôn là có thể đổi đời. Cho đến khi cô bạn thanh mai trúc mã của anh trở về nước. Cô ta ngủ trên giường anh, mặc áo đôi của chúng tôi. Rồi làm bộ dịu dàng nói: “Xuân Trầm, em đến tháng, làm bẩn áo anh rồi.” “Anh không được mắng em đâu.” “Nếu làm em khóc, anh đền không nổi đâu.”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận