Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Tôi nhận một công việc làm thêm dịp hè là chăm sóc các nhóc tỳ Yêu tộc.

Trong đó, cái con rồng nhỏ màu trắng bạc là khó hầu hạ nhất: tắm không cho đụng vào sừng, uống thuốc thì cạy miệng cũng không chịu há.

Tôi ôm lấy nó, thơm cái chụt lên trán: “Bé con ngoan nào, Dì yêu con nhất.”

Ngay đêm hôm đó, nó cuộn tròn bên gối tôi, chóp đuôi lén lút quấn chặt lấy cổ tay tôi.

Mãi sau này tôi mới biết…

Ở Long tộc, sờ sừng, có nghĩa là cầu hôn.

【Chương 1】

Nghỉ hè năm ba đại học, số dư trong thẻ ngân hàng của tôi còn đúng hai trăm ba mươi bảy tệ sáu hào.

Chút tiền cỏn con này đủ để tôi ăn mười hai bữa mala tang ở con phố sau lưng trường, hoặc đóng nửa tháng tiền nhà, không hơn không kém.

Thế nên, khi bà chị khóa trên gửi cho tôi tin tuyển dụng: “Cần người chăm sóc tạm thời cho ấu tể Yêu tộc, bao ăn bao ở, lương ngày tám trăm tệ”, tôi chỉ hỏi đúng ba câu.

“Có phạm pháp không?”

“Không.”

“Bọn nhỏ có cắn người không?”

“Về cơ bản là không.”

“Lương trả theo ngày à?”

“Chuẩn.”

Tôi quẩy chiếc túi canvas lên vai: “Chốt!

Gửi địa chỉ cho em.”

Yêu tộc đã công khai hòa nhập vào xã hội loài người được mười năm.

Ngay cạnh trường chúng tôi có một văn phòng quản lý Yêu tộc, bình thường vẫn hay bắt gặp mấy anh hồ ly tinh mặc vest chen chúc trên tàu điện ngầm, hay mấy cô thỏ yêu đi làm thêm ở tiệm trà sữa.

Nhưng chăm sóc cho mấy nhóc tỳ Yêu tộc thì đây là lần đầu tiên của tôi.

Nhà chủ thuê tôi nằm ở khu biệt thự lưng chừng núi phía Tây thành phố.

Con đường núi lúc chập tối được mưa gội rửa sáng bóng, đèn đường từng ngọn bật sáng, giống như những chuỗi ngọc vàng vương trên bóng cây.

Bức tường ngoài biệt thự leo đầy dây thường xuân, trên cổng sắt treo một tấm biển gỗ: Cơ sở trông giữ tạm thời Nhóc tỳ Thường Xuân.

Ra mở cửa là một cô hươu yêu, tóc búi sau gáy, hai bên tai lộ ra một đoạn sừng hươu nho nhỏ.

Cô ấy vừa dẫn tôi vào vừa dặn dò: “Mấy ngày nay các bậc trưởng bối Yêu tộc đều bay ra Bắc Hải họp gia tộc hết rồi, trong nhà trẻ giờ chỉ còn đúng năm đứa.

Bình thường bọn nhỏ ngoan lắm, ngoại trừ cái đứa mới tới.”

“Mới tới ạ?”

Tôi hỏi.

Cô ấy đẩy cửa phòng khách.

Năm cặp mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào tôi.

Trên sô pha là một bé hồ ly nhỏ xíu tựa cục bông tuyết, trong lòng ôm con gấu dâu; trên thảm là một bé gấu trúc đỏ tròn vo đang gặm quả táo; bên bệ cửa sổ có một nhóc sói con, hai tai giật giật; và một bé chim xanh đang đậu trên thanh ngang của chiếc đèn chùm ngủ gật.

Đứa cuối cùng, nằm cạnh lò sưởi.

Màu trắng bạc, cuộn thành một cục nhỏ xíu, trông như một bé rồng được nhào nặn từ ánh trăng.

Trên trán nó mọc hai chiếc sừng nhỏ xíu màu ngọc ngà, dọc sống lưng phủ những lớp vảy mịn, cái đuôi quấn quanh người, chóp đuôi nhọn hoắt như một lưỡi câu bạc.

Bé rồng nhắm nghiền mắt, hơi thở rất nhẹ, trên người quấn mấy vòng băng gạc.

Tôi bất giác bước nhẹ lại.

Cô hươu yêu hạ giọng: “Thằng bé này được nhặt về tối hôm kia, bị thương, linh lực rối loạn nên tạm thời chưa biến lại thành hình người được.

Chúng tôi không tra được gốc gác gia tộc nên cứ tạm nuôi thế đã.

Tính tình…

hơi lạnh lùng một chút.”

Vừa dứt lời, bé chim xanh đã vỗ cánh phành phạch bay xuống, đậu phịch xuống vai tôi, giọng non nớt: “Dì mới ơiii!”

Bé hồ ly cũng lăn từ sô pha xuống, ôm chặt bắp chân tôi: “Dì mới thơm quá à!”

Gấu trúc đỏ giơ nửa quả táo lên: “Dì ăn hơm!”

Tim tôi như muốn nhũn ra vì độ đáng yêu này, ngay lập tức quyết định công việc này tôi có thể làm đến khi thiên hoang địa lão.

Chỉ duy nhất bé rồng nhỏ màu bạc bên lò sưởi là đến mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên.

Cô hươu yêu giao lại cho tôi chìa khóa, hộp y tế, thực đơn của bọn nhỏ và sổ tay lưu ý rồi vội vàng xách vali đi cho kịp chuyến bay đêm.

Trong căn biệt thự rộng lớn bỗng chốc chỉ còn lại tôi và năm nhóc tỳ.

Tiếng mưa gõ lộp bộp ngoài cửa kính, đèn nhà bếp sáng ấm áp, trong không khí phảng phất mùi sữa dê và mùi gỗ lát sàn.

Tôi xắn tay áo lên: “Các tình yêu, đến giờ măm măm rồi!”

Hồ ly nhỏ tên là Miên Miên, gấu trúc đỏ là Viên Viên, sói con là Hôi Hôi, chim xanh là Thu Thu.

Còn về bé rồng trắng bạc, trong hồ sơ chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ: Vô danh.

Tôi nhìn bộ dạng lạnh lùng cuộn tròn bên lò sưởi của nó, mềm lòng nói: “Vậy Dì gọi con là Tiểu Ngân nhé.”

Bé rồng rốt cuộc cũng mở mắt.

Đôi mắt ấy có màu vàng nhạt, trong veo như hổ phách ngâm trong băng.

Ánh mắt nó nhìn tôi chẳng giống một đứa trẻ chút nào, mà giống như một nhân vật tai to mặt lớn nào đó đang ngồi trên ngai vàng, cách tầng mây mà nhìn xuống một hạt bụi.

Tôi bưng bát sữa dê đã hâm nóng qua đó: “Tiểu Ngân, uống sữa nào.”

Nó quay mặt đi.

Tôi đẩy bát sữa tới gần hơn: “Không uống là đói bụng đấy.”

Chóp đuôi nó hất một cái, đẩy bát sữa ra xa.

Tôi ngớ người.

Sói con Hôi Hôi đang ngậm thìa lập tức mách lẻo: “Dì ơi, cậu ấy không chịu ăn đâu.

Hôm qua cô Hươu đút cậu ấy cũng không thèm ăn.”

Miên Miên bổ sung: “Cậu ấy còn hung dữ nữa!”

Thu Thu vỗ cánh: “Cậu ấy lườm con!”

Tiểu Ngân nhắm mắt lại, bộ dạng như thể lười chả buồn nghe.

Tôi ngồi xổm trước mặt nó, nhìn chằm chằm vào cái bụng đang phập phồng nhè nhẹ dưới lớp băng gạc.

Tôn nghiêm của một người làm thuê tuyệt đối không cho phép tôi để ấu tể bị đói ngay ngày đầu tiên đi làm.

Tôi bưng bát sữa lên, dùng thìa múc một chút, thổi nguội rồi đưa đến bên miệng nó.

Nó không há miệng.

Tôi lại thổi thổi: “Bé con ngoan, uống một ngụm thôi.”

Lông mi nó khẽ rung.

Nắm bắt cơ hội, tôi đưa thìa chạm vào môi nó: “Ngoan nào, uống xong Dì xoa bụng cho nhé.”

Cả phòng khách đột nhiên im phăng phắc.

Gấu dâu của Miên Miên rớt xuống sàn.

Hai tai Hôi Hôi dựng đứng.

Thu Thu trượt chân suýt rớt khỏi xà đèn.

Tiểu Ngân đột ngột mở trừng mắt, đồng tử màu vàng co rút lại, toàn thân vảy dựng ngược lên tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Giây tiếp theo, tiếng sấm nổ vang rền ngoài cửa sổ.

Toàn bộ đèn trong biệt thự “phụt” một cái tắt ngúm.

Bóng tối ập xuống, mấy đứa nhỏ thi nhau òa khóc.

Theo bản năng, tôi đưa tay ra ôm lấy Tiểu Ngân đang ở gần mình nhất.

Cơ thể nó cứng đờ, lạnh như một viên ngọc vừa được vớt ra từ tuyết.

Nhưng nó nhẹ quá, dưới lớp băng gạc là những khúc xương cấn vào lòng bàn tay tôi, hơi thở cũng rối loạn.

Tôi một tay ôm lấy nó, một tay mò mẫm điện thoại: “Đừng sợ đừng sợ, có Dì ở đây rồi.”

Miên Miên và Viên Viên nhào vào lòng tôi, Hôi Hôi ôm chặt mắt cá chân tôi, còn Thu Thu thì rúc thẳng vào mũ áo hoodie của tôi.

Chỉ có bé rồng nhỏ trong lòng tôi là cứng đờ như sắp vỡ vụn đến nơi.

Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, gió quật vào cửa sổ làm tấm kính phát ra những tiếng kêu trầm đục.

Tôi ngồi trên thảm, gom mấy nhóc tỳ vây quanh mình, bật đèn pin điện thoại lên.

Vòng sáng chiếu lên mặt Tiểu Ngân, cặp sừng ngọc trên trán nó lóe lên chút ánh sáng lạnh, quanh gốc sừng còn dính chút thuốc mỡ đã khô.

Tôi nhớ lại cuốn sổ tay: Vệ sinh vết thương, mỗi tối một lần, tránh các kẽ nứt của vảy.

Ok, bắt tay vào việc thôi.

Tôi lấy tăm bông thấm thuốc đỏ, nhẹ nhàng chạm vào gốc sừng của nó.

Cả người bé rồng nhỏ run lên bần bật.

Cái đuôi đập “chát” một cái xuống thảm.

Tôi tưởng làm nó đau, vội vàng nhẹ tay lại: “Đau không con?

Dì làm nhẹ chút nhé.”

Đôi mắt vàng khè của nó nhìn tôi chòng chọc, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, nghe như tiếng sấm rền trong lòng núi.

Tôi xót xa vô cùng.

Nhỏ xíu thế này, bị thương rồi mà vẫn còn cố chấp cậy mạnh.

Tôi cúi đầu, thổi nhẹ vào chỗ quanh sừng của nó: “Thổi phù phù là hết đau liền.”

Tiếng gầm gừ của Tiểu Ngân bỗng nhiên im bặt.

Cơ thể nó từ cứng ngắc chuyển sang đông cứng hoàn toàn, chóp đuôi duỗi thẳng tắp, những chiếc vảy bạc li ti quanh tai từ từ nhuốm một màu hồng nhạt.

Tôi không để ý, vẫn cặm cụi bôi thuốc cho nó.

Bôi xong, tôi xoa xoa đầu nó: “Bé con giỏi quá.”

Nó nhắm mắt lại, mang vẻ mặt như vừa phải chịu một nỗi nhục nhã ê chề.

Mất điện mãi đến tận mười giờ đêm mới có lại.

Tôi dỗ các bé khác ngủ xong, cuối cùng mới ôm Tiểu Ngân về căn phòng nhỏ.

Nó cuộn tròn trên chiếc giường mini, quay lưng về phía tôi.