Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

【Chương 4】

Đường núi sau trận bão bị sạt lở, cơ sở trông giữ trẻ trở thành một hòn đảo cô lập.

Cô hươu yêu gọi điện đến, giọng nói bị sóng điện thoại cắt đứt quãng: “Tiểu Tô à…

vất vả cho cháu rồi…

cố gắng trụ thêm hai ngày nữa nhé…

lương thực còn đủ không?”

Tôi liếc nhìn phòng để đồ: “Dạ đủ ạ, chỉ là tinh thần của bọn trẻ hơi hưng phấn quá thôi.”

Cô hươu im lặng hai giây: “Thế…

bảo trọng nhé cháu.”

Điện thoại ngắt kết nối.

Tôi cúi đầu, năm nhóc tỳ đồng loạt chớp mắt nhìn tôi.

Miên Miên ôm con gấu dâu: “Dì ơi, hôm nay chơi trò gì thế?”

Viên Viên giơ củ măng non lên: “Làm cơm cơm?”

Hôi Hôi ngoạm cái đĩa bay: “Chạy!”

Thu Thu vỗ cánh: “Hát!”

Tiểu Ngân ngồi trên bậc thang thứ ba, cái đuôi bạc rủ xuống, đôi mắt vàng khép hờ.

Hôm nay tinh thần nó có vẻ tốt hơn, lớp băng gạc ở cổ đã được tháo một nửa, lộ ra một đoạn vảy nhỏ dày đặc, trong vắt sạch sẽ như vừa được rửa bằng nước tuyết.

Nó không thèm nói muốn chơi gì.

Nhưng chóp đuôi nó đang ngoắc lấy ống tay áo hoodie của tôi.

Tôi suy nghĩ đúng ba giây, trịnh trọng tuyên bố: “Hôm nay sẽ tắm cho tất cả các con.”

Phòng khách ngay lập tức chìm vào im lặng.

Giây tiếp theo, bốn nhóc tỳ cong đuôi bỏ chạy tứ tán.

Hồ ly chui xuống gầm sô pha, gấu trúc ôm riệt chân bàn ăn, sói con cố gắng giả chết, Thu Thu bay tọt lên đèn chùm.

Chỉ có Tiểu Ngân là không chạy.

Nó ngồi trên cầu thang, từ từ ngước mắt lên nhìn tôi.

Ánh mắt đó như muốn nói: Cô dám à.

Tôi cười híp mắt: “Vết thương của con phải vệ sinh, càng cần phải tắm.”

Chóp đuôi nó thả ống tay áo tôi ra, từ từ thu về.

Nửa tiếng sau, tôi tóm gọn bốn nhóc tỳ đang giả vờ trốn, tắm cho sạch sẽ thơm tho, sấy lông cho bông xù.

Đến lượt Tiểu Ngân, trong phòng tắm hơi nước mịt mù.

Tôi chỉnh nhiệt độ nước đúng ba mươi chín độ theo yêu cầu của tài liệu, thêm vào bồn tắm một gói thảo dược ổn định linh lực, thoang thoảng mùi cỏ cây dịu nhẹ.

Tiểu Ngân đứng ngoài cửa phòng tắm, móng vuốt bấu chặt vào khe gạch men.

Hôm nay nó trông đặc biệt xinh đẹp.

Hơi nước bám trên lớp vảy bạc, sừng ngọc trên trán toát ra ánh sáng nhuận sắc, đôi mắt vàng bị sương mù làm nổi bật lên như hai ngọn đèn nhỏ.

Tôi ngồi xổm xuống: “Tiểu Ngân, vào đây nào.”

Nó lùi lại nửa bước.

Tôi cầm khăn lông lên: “Tắm xong Dì thay băng mới cho.”

Nó lại lùi thêm nửa bước.

Tôi hết cách: “Con là rồng cơ mà, sợ nước à?”

Ánh mắt nó nhìn tôi bỗng chốc trở nên cực kỳ phức tạp.

Tôi tưởng nó bị chạm nọc tự ái, vội vàng dỗ dành: “Không sợ không sợ, Dì bế con.”

Tôi vươn tay ôm nó lên.

Cơ thể nó lập tức căng cứng, bốn móng vuốt đờ đẫn không biết để đâu cho phải.

Cái đuôi vẩy một cái giữa không trung rồi cuối cùng quấn chặt lấy cổ tay tôi.

Tôi đặt nó vào bồn tắm.

Nước ấm ngập đến cái bụng nhỏ xíu của nó.

Ban đầu nó vẫn cứ cứng đờ, một lúc sau, sống lưng đang căng thẳng mới từ từ thả lỏng.

“Thích không?”

Tôi dùng gáo múc nước, né chỗ vết thương ra, nhẹ nhàng xối lên lưng nó.

Vảy bạc dưới nước sáng rực lên, lấp lánh như ánh trăng.

Khi xối nước xuôi chiều vảy, trong họng nó lại suýt bật ra tiếng “khò khè”, nhưng bị nó cố sống cố chết kìm lại, biến thành một tiếng ho ngắn ngủn.

Tôi nhịn cười, lấy chiếc khăn mềm lau móng vuốt cho nó.

Lau xong móng vuốt thì đến lau đuôi.

Trong tài liệu có ghi gốc đuôi là nơi dễ giấu bụi bẩn nhất, cần phải làm sạch cẩn thận.

Tôi vừa đưa khăn mềm chạm vào, Tiểu Ngân như cái lò xo bật tung từ trong bồn tắm lên.

“Ào—” Nước bắn tung tóe vào mặt tôi.

Cái đuôi nó ép chặt vào người, đồng tử vàng trợn to, lớp vảy từ gốc đuôi đỏ ửng lây lan lên tận mang tai.

Tôi vuốt mặt: “Sao thế?

Bị đau à?”

Nó nhìn tôi chằm chặp, trong cổ họng lại phát ra tiếng gầm gừ như sấm vang trầm thấp.

Tôi vội vàng kiểm tra: “Vết thương có ở đây đâu nhỉ.”

Tôi một tay đỡ nó, một tay cầm khăn mềm, định bụng lau tiếp.

Tiểu Ngân giơ vuốt đè tay tôi lại.

Lực không mạnh, nhưng rất kiên quyết.

Tôi chợt vỡ lẽ: “À, xấu hổ hả?”

Đồng tử của nó co rút lại.

Tim tôi mềm nhũn.

Nhỏ xíu thế này mà cũng biết ý thức về quyền riêng tư cơ đấy.

“Được rồi, được rồi, Dì không nhìn.”

Tôi trùm luôn cái khăn lên đầu nó, chừa lại mỗi cái đuôi, “Dì nhắm mắt lau nhé, thế được chưa?”

Tôi thực sự nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác lau nhẹ hai cái.

Trong phòng tắm chỉ còn tiếng nước chảy, mùi thảo dược, và cả nhịp thở rối loạn không ra thể thống gì của rồng nhỏ.

Khi tôi mở mắt ra, nó đang nằm bẹp trên thành bồn tắm, cả thân rồng như con tôm luộc chín, chóp đuôi ngâm trong nước khẽ run rẩy.

Tôi hơi lo: “Nước nóng quá à con?”

Nó vùi mặt vào trong khăn tắm, không thèm để ý đến tôi.

Tắm xong, tôi dùng khăn tắm cuộn nó thành một cuốn chả giò, bế vào phòng ngủ để sấy khô.

Vảy của bé rồng không được dùng máy sấy tóc, tôi chỉ có thể lấy khăn khô chấm từng chút một.

Khi chấm đến góc trán, tôi phát hiện dưới gốc sừng vẫn còn đọng lại một chút thuốc mỡ cũ.

“Chỗ này cũng phải lau sạch.”

Tôi đưa tay chạm vào.

Tiểu Ngân đột ngột ngẩng đầu lên.

Đôi mắt nó dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng ngủ sáng rực lên, giống như có một thứ gì đó vô cùng cổ xưa và sâu thẳm vừa bị tôi nhấn công tắc đánh thức.

Tôi bị ánh mắt ấy nhìn đến nỗi tim đập lỡ một nhịp.

Nhưng ngay giây tiếp theo, nó cúi đầu xuống, và bất ngờ là không hề né tránh.

Tôi cẩn thận lau sạch gốc sừng.

Móng vuốt nó túm chặt mép khăn tắm, cả người căng cứng, thế nhưng cái đuôi lại không biết từ lúc nào đã quấn lên cổ tay tôi, một vòng, rồi lại một vòng.

“Đừng căng thẳng.”

Tôi hạ giọng dỗ, “Sắp xong rồi.”

Lau xong, tôi tiện tay vuốt ve chóp sừng của nó một cái.

Sừng ngọc mát lạnh, cảm giác như đang chạm vào khối ngọc thượng hạng.

Tiểu Ngân bỗng nhắm nghiền mắt lại.

Toàn thân nó run bắn lên.

Tôi giật mình hoảng hốt thu tay về ngay lập tức: “Đau à?”

Nó mở mắt ra.

Tận sâu thẳm trong đôi mắt vàng kia giống như đang dâng trào một trận sóng thần câm lặng.

Tôi hoàn toàn chẳng hiểu mô tê gì, chỉ thấy nó mang vẻ mặt vừa đáng thương vừa tội nghiệp, bèn cúi xuống hôn lên trán nó.

“Thôi xong rồi, Dì không đụng nữa.”

Ở ngoài cửa đột nhiên thò ra bốn cái đầu.

Thu Thu cất giọng lanh lảnh: “Dì ơi, con cũng muốn sờ sừng!”

Hồ ly Miên Miên: “Con cũng muốn anh Tiểu Ngân thơm thơm!”

Sói con Hôi Hôi: “Con cũng muốn quấn tay Dì!”

Gấu trúc Viên Viên: “Con cũng muốn rửa đuôi!”

Tiểu Ngân chậm rãi quay đầu lại.

Giây tiếp theo, cửa phòng ngủ “rầm” một tiếng đóng sập lại.

Bốn nhóc tỳ bị một luồng gió vô hình đẩy tuột ra ngoài hành lang, ngồi thành một hàng ngang, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.

Tôi bế cuộn chả giò rồng nhỏ, ngớ người mất nửa ngày.

“Gió cũng to phết nhỉ.”

Tiểu Ngân vùi mặt vào khăn tắm.

Nhưng cái đuôi vẫn quấn chặt lấy cổ tay tôi, nhất quyết không chịu nới lỏng.

【Chương 5】

Ngày đường núi được sửa xong, xe khám sức khỏe của ấu tể Yêu tộc cũng đến nơi.

Người đến là bác sĩ của khu dân cư tên Bạch Đường, một hạc yêu.

Cô ấy mặc áo blouse trắng, đeo cặp kính gọng bạc, khí chất vô cùng dịu dàng, nhưng trong tay lại xách theo một hộp đầy kim tiêm.

Năm nhóc tỳ vừa nhìn thấy kim tiêm, đồng loạt xù lông.

Miên Miên chui rúc vào lòng tôi, Viên Viên trốn sau rèm cửa, Hôi Hôi chạy điên cuồng khắp nhà, Thu Thu bay tót lên điểm cao nhất của đèn chùm.

Tiểu Ngân đứng trên lưng ghế sô pha, lớp vảy bạc dưới ánh nắng ban mai lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

Sừng ngọc trên trán nó trong suốt, đôi mắt vàng hờ hững lướt qua ống tiêm trong tay Bạch Đường, thần thái lại có vài phần bễ nghễ soi xét kẻ bề dưới.

Bạch Đường đẩy gọng kính: “Bé rồng mới tới này, đo linh lực trước nhé.”

Tôi bế nó xuống.

Trông nó không cam tâm tình nguyện cho lắm, nhưng cũng không phản kháng, chỉ lấy đuôi vòng qua cổ tay tôi.

Bạch Đường lấy máy đo ra, đầu dò vừa chạm tới góc sừng của Tiểu Ngân, cái máy bỗng kêu “tít tít tít” điên cuồng.

Màn hình chớp một cái, đen thui.

Bạch Đường ngẩn người: “Hỏng rồi à?”