Chiếc mũ đó, tôi liếc mắt một cái là nhận ra ngay.
Đó là chiếc mũ Tiểu Xuyên đội lúc mới sinh.
Hốc mắt tôi đột ngột nóng ran.
Cảnh sát Tống hỏi: “Ai cắt?”
Môi Châu Mạn trắng bệch:
“Chắc là vòng tay bỏ đi. Trong quá trình chăm sóc trẻ sơ sinh, thỉnh thoảng chúng tôi cũng phải thay vòng.”
Tôi nhìn cô ta:
“Thay vòng thì tại sao phải cắt vụn, rồi giấu tít dưới đáy thùng rác?”
Cô ta không thốt lên được lời nào.
Dòng chữ tiếp tục hiện lên:
【Kiểm tra điện thoại Châu Mạn.】
【Hà Ngọc Trân đã chuyển 20 vạn (tệ).】
Tôi quay sang cảnh sát Tống:
“Châu Mạn đã nhận tiền của mẹ tôi.”
Bà Hà Ngọc Trân ngẩng phắt lên:
“Khương Vãn!”
Giọng bà ta the thé chói tai:
“Đến cả mẹ ruột mà bây giờ mày cũng vu khống à?”
Cảnh sát Tống đưa tay về phía Châu Mạn:
“Điện thoại.”
Châu Mạn theo bản năng lùi lại một bước:
“Đây là quyền riêng tư của tôi.”
Giọng cảnh sát Tống lạnh lùng:
“Cô bị tình nghi liên quan đến vụ tráo đổi trẻ sơ sinh, đề nghị cô phối hợp.”
Vài phút sau, lịch sử chuyển tiền được tra ra.
Ba ngày trước, bà Hà Ngọc Trân đã chuyển cho Châu Mạn 20 vạn.
Căn phòng bệnh trong chốc lát tĩnh lặng như tờ.
Bà Hà Ngọc Trân há hốc miệng, rồi rất nhanh òa khóc:
“Đó là tiền lì xì! Vãn Vãn sinh đẻ, y tá Châu chăm sóc nó vất vả, tôi đưa lì xì trước thì có sao đâu?”
Khương Lê cũng khóc lóc nói: “Chị, sao chị có thể nói tấm lòng của mẹ thành ra như thế chứ?”
Dòng chữ lại từ từ trôi lên:
【Bọn chúng sẽ biến mọi bằng chứng thành sự hiểu lầm.】
【Tiếp tục đi.】
【Camera lúc cúp điện đã bị xóa rồi.】
**6.**
Cảnh sát Tống yêu cầu bệnh viện trích xuất camera trước và sau khi cúp điện.
Trưởng khoa bệnh viện rất nhanh quay lại, vừa đi vừa lau mồ hôi.
“Cảnh sát, vừa rồi mạch điện gặp sự cố, đoạn camera ở trạm y tá bị hỏng file, không mở được.”
Châu Mạn như trút được gánh nặng.
“Tôi đã nói từ sớm rồi, lúc nãy cúp điện, thiết bị lỗi hết cả.”
Khương Lê ôm con, nhỏ giọng nức nở.
“Chị, bằng chứng cũng chẳng có, chị còn muốn ép em đến bao giờ nữa?”
Bà Hà Ngọc Trân cũng khóc hùa theo.
“Vãn Vãn, mẹ xin con đấy, đừng quậy nữa. Con cứ làm thế này, sau này Lê Lê biết sống sao?”
Dòng chữ hiện lên:
【Đừng hoảng.】
【Bọn họ chỉ xóa được dữ liệu bề mặt thôi.】
【Lục Trầm có thể khôi phục được.】
Tôi nhìn Lục Trầm.
Nãy giờ anh vẫn luôn im lặng không xen vào.
Nghe thấy trưởng khoa bảo file hỏng, anh mới ngẩng đầu lên.
“Dữ liệu không mất được đâu.”
Trưởng khoa sửng sốt.
“Anh Lục, có thể anh không rành hệ thống của bệnh viện…”
Lục Trầm ngắt lời: “Tôi là lập trình viên.”
Giọng anh không lớn, nhưng khiến sắc mặt Châu Mạn lập tức biến đổi.
“Các người chỉ xóa được dữ liệu phía client (giao diện người dùng) thôi, chứ không xóa được log (nhật ký hệ thống) dưới tầng đáy.”
“File camera không mở được, không có nghĩa là nhật ký thao tác biến mất. Máy tính ở trạm y tá, máy quét mã vạch vòng tay, tất cả đều lưu bộ nhớ đệm (cache) tại máy (local).”
Cảnh sát Tống lập tức nhìn trưởng khoa.
“Mang thiết bị tới đây.”
Trưởng khoa vẫn muốn câu giờ.
“Cái này phải chờ bộ phận IT…”
Cảnh sát Tống cắt ngang:
“Ngay bây giờ.”
Máy tính ở trạm y tá và máy quét mã vạch rất nhanh được mang đến.
Lục Trầm không trực tiếp động tay vào, chỉ đứng cạnh kỹ thuật viên.
“Trích xuất bộ nhớ đệm tại máy.”
“Đừng khởi động lại.”
“Kiểm tra lịch sử liên kết vòng tay trong vòng 10 phút sau khi cúp điện.”
Trán kỹ thuật viên túa đầy mồ hôi.
Vài phút sau, một loạt dữ liệu nhảy lên màn hình.
Phút thứ 6 sau khi cúp điện.
Mã số vòng tay của Tiểu Xuyên, bị gán lại vào hồ sơ của Khương Lê.
Phút thứ 7 sau khi cúp điện.
Mã số vòng tay con gái Khương Lê, bị gán lại vào hồ sơ của tôi.
Tài khoản thao tác: Châu Mạn.
Tất cả mọi người đều câm nín.

