Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Bố tôi là cơ trưởng xuất sắc nhất trong nước.

Kỹ thuật bay của ông đứng hàng đầu. Thế nhưng vào ngày mẹ tôi đột ngột lên cơn đau tim, cần chuyển viện gấp, ông lại lấy lý do thời tiết xấu để từ chối cất cánh.

Sau đó, có người chụp được cảnh ông lái một chiếc máy bay tư nhân, giữa bầu trời trong xanh không một gợn mây, rải đầy cánh hoa xuống để chúc mừng sinh nhật con gái của một người phụ nữ khác.

Còn mẹ tôi thì chết trên cáng bệnh, trong lúc chờ cứu viện.

Đến tận ngày hạ táng, ông cũng không xuất hiện.

Hai mươi năm qua, cậu tôi lái taxi ca đêm, nuôi tôi học xong trường hàng không.

Ngày tôi trở thành trưởng ban thẩm định trẻ nhất của Cục Hàng không Dân dụng, một hãng bay gửi tới hồ sơ thăng chức của một nữ phi công thiên tài.

Tổng giám đốc hãng đích thân đứng ra bảo lãnh, giọng nói hạ xuống rất thấp.

“Thẩm định viên Lâm, cô bé này có thiên phú cực cao. Chỉ cần cậu ký tên, cô ấy sẽ trở thành nữ cơ trưởng trẻ nhất!”

Tôi lật xem lý lịch bay.

Đến mục quan hệ gia đình và người liên hệ khẩn cấp, tôi khựng lại.

Tôi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của cô gái rất lâu.

Sau đó gấp hồ sơ lại, nhẹ giọng nói:

“Xin lỗi, bài thẩm định của cô ấy, tôi không phê duyệt.”

1

Nụ cười của Tổng giám đốc Chu cứng đờ trên mặt.

Ông ta cúi đầu nhìn bộ hồ sơ bị đẩy trả lại, rồi lại nhìn tôi.

“Thẩm định viên Lâm, không phê duyệt… là có ý gì?”

“Đúng như nghĩa đen.”

Ông ta kéo nhẹ cà vạt.

“Cậu xem lại được không? Số giờ bay của Tống Dao đã vượt chuẩn thăng chức ba trăm giờ. Kiểm tra mô phỏng toàn điểm A. Năm ngoái ba lần xử lý tình huống đặc biệt đều đạt điểm tối đa. Lý lịch này đem ra so, trong số cơ phó cùng tuổi trên toàn quốc không tìm được người thứ hai đâu.”

“Tổng giám đốc Chu, trưởng ban thẩm định có quyền phủ quyết những hồ sơ còn nghi vấn, không cần hãng bay đồng ý.”

Tay ông ta đặt lên bìa hồ sơ, không cầm đi.

“Thẩm định viên Lâm, hay thế này nhé. Tôi đặt một buổi ở hội sở Bắc Hải, ngay tối mai. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện kỹ hơn…”

“Ông cứ mang hồ sơ về trước.”

Ông ta im lặng vài giây. Chút ý cười cuối cùng trên khóe miệng cũng biến mất.

Ông ta cầm hồ sơ lên, xoay người đi ra ngoài.

Đến cửa, ông ta dừng lại một chút.

“Thẩm định viên Lâm, năm nay cậu hai mươi chín tuổi.”

“Ừ.”

“Ngồi được vào vị trí này không dễ đâu nhỉ?”

Giọng ông ta không lớn, giống như đang tự nói với mình.

Cánh cửa khép lại. Văn phòng yên tĩnh.

Tôi xoay người, nhìn vết hằn mờ mà bộ hồ sơ vừa để lại trên mặt bàn.

Ở mục người liên hệ khẩn cấp, có ba chữ được điền vào.

Lâm Viễn Châu.

Tôi nhìn cái tên đó một lúc, rồi dời mắt ra ngoài cửa sổ.

Trời rất xanh.

Giống hệt bầu trời của ngày hai mươi năm trước.

Cậu tôi nói, hôm đó cậu đứng trước cửa bệnh viện huyện, gọi cho bố tôi hết lần này đến lần khác.

Ba mươi bảy cuộc gọi nhỡ.

Đến cuộc thứ ba mươi tám, điện thoại mới được bắt máy.

Đầu dây bên kia rất ồn. Có tiếng trẻ con cười, có tiếng cánh quạt giảm tốc ù ù.

Bố tôi chỉ nói một câu:

“Hôm nay thời tiết không ổn, không bay được.”

Rồi ông cúp máy.

Cậu tôi ôm mẹ tôi đã không còn nhịp tim, ngồi suốt một đêm trong hành lang cấp cứu.

Ngày hôm sau, có người đăng ảnh lên diễn đàn địa phương.

Trong ảnh, một chiếc Cessna màu trắng bay thấp qua bầu trời, dưới bụng máy bay rải xuống những cánh hoa màu hồng.

Trời quang vạn dặm.

Buổi chiều, thư ký gõ cửa.

“Thẩm định viên Lâm, bên Hàng không Viễn Châu gọi tới, hỏi hồ sơ Tổng giám đốc Chu gửi qua có phải anh vẫn chưa xem xong không. Họ muốn hỏi khi nào có thể phê duyệt.”

“Xem xong rồi. Nói với họ, văn bản phủ quyết chính thức ngày mai sẽ được gửi qua hệ thống.”

Thư ký do dự một chút.

“Thẩm định viên Lâm, người kiểm soát thực tế của Hàng không Viễn Châu… là Lâm Viễn Châu.”

“Tôi biết.”

Cô ấy nhìn ánh mắt tôi, rồi không nói gì thêm.

Tối hôm đó, tôi gọi cho cậu.

Cậu đang chạy taxi ca đêm. Trong nền âm thanh có tiếng cần gạt nước quét qua quét lại.

“Cậu ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi. Sao tự nhiên lại gọi?”

“Không có gì, cháu hỏi vậy thôi.”

Cậu cười một tiếng, không hỏi tiếp.

Trước khi cúp máy, cậu nói:

“Ngày kia là ngày giỗ mẹ cháu, đừng quên.”

“Cháu nhớ.”

Đêm đó, tôi mở két sắt.

Bên trong có một túi hồ sơ bằng giấy kraft. Băng dính niêm phong đã ngả vàng.

Trong túi có hai tài liệu.

Tài liệu thứ nhất là “Báo cáo đánh giá thời tiết bay” do Lâm Viễn Châu ký nộp vào ngày hôm đó, hai mươi năm trước. Ở cột kết luận viết bốn chữ: Không thích hợp cất cánh.

Tài liệu thứ hai là bản ghi nhận thời tiết thực tế theo từng giờ của Trạm Quan trắc Thành Nam thuộc Cục Khí tượng Quốc gia cùng ngày.

Tầm nhìn: trên mười cây số. Độ cao đáy mây: trên ba nghìn mét. Tốc độ gió: năm hải lý.

Trời quang vạn dặm.

Tôi mất bảy năm mới tìm đủ hai tài liệu này.

Một bản lấy từ kho lưu trữ cũ của Cục Hàng không, một bản là hồ sơ lưu mà tôi xin điều ra từ Cục Khí tượng.

Chúng chưa từng được đặt lên cùng một bàn để đối chiếu.

Bởi vì đúng sáu giờ chiều hôm nay, thư ký hội đồng quản trị của Hàng không Viễn Châu đã gọi điện cho tổ kỷ luật của Cục Hàng không.

Họ khiếu nại trưởng ban thẩm định Lâm Nghiễn “nghi ngờ lạm dụng chức quyền, lấy việc công báo thù riêng”.

Tôi đã chờ cuộc gọi này rất lâu rồi.

2

Sáng hôm sau, Triệu Minh của tổ kỷ luật gọi điện cho tôi.

“Lâm Nghiễn, Hàng không Viễn Châu khiếu nại cậu rồi, biết chưa?”

“Biết.”

“Họ nói cậu phủ quyết việc thăng chức của Tống Dao nhưng không đưa ra lý do bằng văn bản hợp lệ.”

“Lý do bằng văn bản hôm nay sẽ đi qua hệ thống. Tôi sẽ viết rõ.”

“Còn một chuyện nữa. Lâm Viễn Châu đích thân muốn đến Cục, ngay chiều nay.”

Tôi cầm điện thoại, không nói gì.

“Cậu có muốn tạm thời tránh mặt không?” Giọng Triệu Minh dịu xuống.

“Không cần.”

Hai giờ hai mươi phút chiều, một chiếc Maybach màu đen dừng trước cửa tòa nhà Cục Hàng không.

Tôi đứng trước cửa sổ tầng ba, nhìn Lâm Viễn Châu bước xuống xe.

Hai mươi năm rồi.

Ông già hơn trong ảnh một chút, tóc mai đã bạc, nhưng lưng vẫn thẳng.

Chiếc áo khoác dạ màu xanh đậm được cắt may rất tinh tế.

Dáng đi của ông khiến tôi nhớ tới lời cậu từng nói.

“Bố cháu ấy à, kỹ thuật đúng là giỏi thật, sống lưng cũng cứng thật.”

“Chỉ là cứng sai hướng thôi.”

Ông không đến tìm tôi trước, mà đi thẳng tới văn phòng Cục trưởng.

Cánh cửa đóng lại bốn mươi phút.

Lúc bước ra, Cục trưởng đích thân tiễn ông đến cuối hành lang.

Sau đó thư ký gọi tôi.

“Thẩm định viên Lâm, phòng họp 307.”

Khi tôi đẩy cửa vào, Lâm Viễn Châu đã ngồi ở phía đối diện bàn dài.

Bên cạnh Tổng giám đốc Chu là Tống Vân.

Ngoài bốn mươi tuổi, đeo một chuỗi vòng cổ ngọc trai.

Tôi biết bà ta. Ảnh của bà ta từng xuất hiện trên bài đăng diễn đàn hai mươi năm trước.

Bà ta đứng cạnh chiếc Cessna, cười rạng rỡ, trong lòng ôm một cô bé mặc váy công chúa màu hồng.

Cô bé đó chính là Tống Dao.

“Ngồi đi.” Lâm Viễn Châu nhìn tôi, giọng bình thản, giống như đang nhìn một cấp dưới.

Tôi ngồi xuống đối diện ông.

“Thẩm định viên Lâm, hồ sơ của Tống Dao tôi đã xem rồi. Không có bất cứ vấn đề gì. Lý do cậu từ chối ký là gì?”

“Số giờ bay có nghi vấn.”