Cô trợn trừng mắt, điên cuồng cào cấu mặt đất.
Hạ Thừa Tuấn lao tới kéo Trần Nha lại:
“Tôi đã bảo đừng giết cô ấy!”
Trần Nha trở tay hất mạnh.
Hạ Thừa Tuấn đập đầu vào cửa xe, trán tươm máu.
Thiệu Ngọc Dung hạ giọng nói:
“Ra tay đi.”
Cảnh tượng vỡ vụn.
Tôi trở lại gian nhà chính, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Mũi kim thứ tư còn chưa kịp hạ, tôi đã nhìn thấy chân tướng sâu xa hơn.
Hạ Thừa Tuấn không phải là kẻ ra tay đầu tiên.
Nhưng anh ta cũng không hề trong sạch.
Anh ta biết rõ Đường Đường bị bắt đi, nhưng không hề cứu cô ấy.
Ván cửa đột nhiên hứng chịu một cú đập trời giáng.
Mạt gỗ bay lả tả.
Sợi chỉ đen của Trần Nha từ lỗ hổng chui vào, hệt như một con rắn nhỏ trườn lên bàn khâu xác.
Tôi vớ lấy chén rượu hắt thẳng vào.
Rượu mạnh gặp hương hỏa, bùng lên ngọn lửa xanh lè.
Sợi chỉ đen bị đốt cháy quăn queo, phát ra tiếng thét chói tai như tiếng trẻ sơ sinh.
Trần Nha đứng ngoài cửa tặc lưỡi nhẹ:
“Cũng có chút bản lĩnh đấy.”
Tôi vừa định bồi thêm một mũi kim, thì cuốn sổ khâu xác trên bàn thờ lại lật giở nhanh hơn.
Khi trang giấy dừng lại, một nửa đoạn kim gãy đen sì từ trong kẽ giấy lăn ra ngoài.
Đó là cây kim mà bà ngoại làm gãy năm xưa.
Kim gãy vừa rơi xuống đất, giọng Trần Nha bên ngoài đột nhiên trở nên lạnh lẽo âm u.
“Bà ta lại dám giấu mệnh châm của ta ở đây.”
Khoảnh khắc tiếp theo, đoạn kim gãy tự động bay vút lên, đâm thẳng vào mắt tôi.
06. Chiếc kim gãy của bà ngoại
Tốc độ bay của chiếc kim gãy nhanh đến mức không giống một vật chết.
Tôi nghiêng đầu né tránh, nhưng má vẫn bị xẹt qua một đường rách tươm.
Máu rỏ xuống sàn, chiếc kim gãy lập tức quay ngoắt hướng lại, như con bọ ngửi thấy mùi máu tanh.
Lòng tôi lạnh toát.
Đây không phải là đoạn kim gãy bình thường.
Đây là mệnh châm (kim sinh mệnh) đã được người ta cất công nuôi dưỡng.
Bà ngoại phong ấn nó trong cuốn sổ khâu xác suốt hai mươi năm, thảo nào trước lúc lâm chung nhất quyết không cho tôi chạm vào món nợ của nhà họ Hạ.
Chiếc kim gãy lại một lần nữa lao thẳng vào ấn đường tôi.
Đường Đường đột nhiên vươn tay, đỡ thay tôi một nhát.
Mũi kim găm phập vào lòng bàn tay gần như trong suốt của cậu ấy.
Khí đen nương theo thân kim luồn vào cánh tay, cậu ấy đau đớn gập người lại, nhưng sống chết không chịu buông.
“Thanh Hòa. Cầm lấy.”
Cậu ấy nghiến răng, đẩy nửa chiếc kim gãy về phía tôi.
Khoảnh khắc tôi nắm lấy chiếc kim, bên tai vang lên một tiếng sấm rền.
Giọng bà ngoại như vẳng lại từ một nơi rất xa.
“Thanh Hòa. Cây kim nhà họ Mạnh không sợ người chết. Chỉ sợ phải che giấu tội ác cho người sống.”
Cảnh tượng trước mắt thay đổi.
Tôi nhìn thấy tiệm khâu xác của hai mươi năm trước.
Lúc đó bức tường gian nhà chính còn chưa cũ kỹ, tượng Tổ sư cũng chưa bị nứt rạn.
Bà ngoại ngồi trước bàn khâu, tóc mai vẫn chưa bạc trắng.
Trên bàn nằm một cô gái trẻ.
Cô ấy mặc chiếc váy trắng rách bươm, bụng bị rạch toang, lòng bàn tay nắm chặt một nửa miếng ngọc đen.
Bà ngoại tỉ mẩn khâu từng mũi thu liệm cho cô ấy.
Mỗi mũi kim đâm xuống, dưới lưng cô gái lại rỉ ra một vũng nước đen sì.
Bên cạnh có một thiếu niên đang đứng.
Cậu ta mặc đồng phục của trường nhà họ Hạ, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt đờ đẫn.
Thiếu niên đó giống Hạ Thừa Tuấn đến bảy phần.
Không.
Không phải giống.
Đó chính là người thừa kế đời trước của nhà họ Hạ khi còn trẻ, cha của Hạ Thừa Tuấn – Hạ Minh Xuyên.
Thiệu Ngọc Dung cũng có mặt.
Năm đó bà ta còn rất trẻ, khoanh tay đứng tựa cửa, trong ánh mắt đầy vẻ ghê tởm.
Bà ngoại hỏi bà ta:
“Ai giết người này?”
Thiệu Ngọc Dung lạnh lùng đáp:
“Tự nó không biết tự trọng, mang thai thứ không nên mang thai. Nhà họ Hạ tôi đã cho tiền rồi, là nó tham lam không biết điểm dừng.”
Bà ngoại ngẩng đầu lên:
“Đứa trẻ trong bụng cô ta đâu?”
Sắc mặt Thiệu Ngọc Dung biến đổi.
Đúng lúc này, từ ngoài cửa bước vào một người.
Chính là Trần Nha.
Hắn trẻ hơn bây giờ, nhưng đã đeo chiếc nhẫn rắn đó.
Hắn đặt một hũ sành đen trước bàn thờ.
Miệng hũ dán đầy bùa, bên trong thoang thoảng vọng ra tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
Sắc mặt bà ngoại biến đổi kinh hoàng:
“Các người dùng hồn mẹ con để nuôi vận khí?”
Trần Nha cười bảo:
“Nhà họ Hạ muốn phất lên, luôn cần có vật lót đường chứ.”
Bà ngoại rút phắt kim ra.
“Cái xác này tôi không khâu!”
Trần Nha ấn tay xuống bàn khâu xác.
“Khâu đi, cô ta mới nhắm mắt được. Không khâu, hồn phách mẹ con cô ta vĩnh viễn không thể siêu thoát.”
Bàn tay cầm kim của bà ngoại run lẩy bẩy.
Cuối cùng, bà vẫn hạ kim.
Nhưng khi khâu đến mũi thứ bảy, cô gái trẻ bỗng mở trừng mắt.
Cô ấy nhìn bà ngoại, trong ánh mắt không có hận thù, chỉ có nước mắt.
“Cứu con tôi với.”
Bà ngoại cắn nát đầu ngón tay, định dùng chỉ máu để phá vỡ cái hũ.
Chiếc nhẫn rắn của Trần Nha lóe lên ánh sáng đen.
Mệnh châm gãy gập làm đôi ngay tại chỗ.
Một nửa găm vào ấn đường cô gái.
Một nửa bị bà ngoại dùng máu trong lòng bàn tay phong ấn lại.
Cảnh tượng dừng lại tại đây.
Tôi choàng mở mắt.
Đoạn kim gãy vẫn nằm gọn trong tay tôi, thân kim nóng ran.

