2
Ngay ngày hôm sau khi cầm được tiền, tôi lập tức đến sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thành phố.
【Mẹ ơi, chính là cổ phiếu ‘Khởi Minh Khoa Kỹ’, mã bắt đầu bằng 688 đó, bây giờ giá có 1 tệ 2, cứ nhắm mắt mà mua vào đi!】
Tôi nhìn lên màn hình lớn đầy màu xanh lè, cuối cùng cũng tìm thấy cái tên chẳng mấy ai chú ý: “Khởi Minh Khoa Kỹ”.
Lượng giao dịch ít đến đáng thương, nhìn là biết loại cổ phiếu rác chẳng ai thèm đụng.
Tôi bước đến quầy, nói với quản lý khách hàng: “Chào anh, tôi muốn mua toàn bộ cổ phiếu của Khởi Minh Khoa Kỹ.”
Người quản lý là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi, đẩy kính nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc.
“Cô chắc chứ? Cổ phiếu này sắp bị hủy niêm yết rồi đấy, cô bỏ tiền vào chẳng khác gì đổ xuống sông.”
“Tôi chắc chắn.”
“Cô gái à, đầu tư là có rủi ro đấy, cô phải suy nghĩ kỹ nhé. Tôi thấy cô còn trẻ thế này, số tiền này là…”
【Cái ông đầu đất này, nói lắm làm gì. Mẹ cứ nói nếu lỗ thì sẽ nhảy từ tầng cao nhất chỗ họ xuống, xem ông ta có làm không.】
Khóe miệng tôi giật giật.
“Anh ơi,” tôi cắt lời, “số tiền này là của riêng tôi. Và tôi tin vào tầm nhìn của mình.”
Anh ta vẫn định khuyên thêm, tôi liền vỗ mạnh thẻ ngân hàng lên bàn, giọng cứng rắn: “Mua hết.”
Anh ta bị khí thế của tôi dọa sợ, đành bất đắc dĩ làm thủ tục.
Xong xuôi vụ đầu tư, tôi thấy người nhẹ tênh.
Kiếp trước, vì tình yêu ngu ngốc đó, tôi sống chẳng ra người, chết chẳng ra ma.
Kiếp này, tôi chỉ cần tiền, và con tôi.
Tôi thuê một căn hộ nhỏ có an ninh tốt, không lớn nhưng đủ cho hai mẹ con sống.
Vừa ổn định xong, một cuộc gọi lạ gọi đến.
Tôi nhìn hiển thị người gọi — là Trương Linh, tay chân thân cận nhất của Triệu Y Y.
Kiếp trước, chính ả luôn giả vờ “vì tôi tốt”, tường thuật từng li từng tí mọi hành tung của tôi cho Triệu Y Y, để cô ta tha hồ sỉ nhục tôi hết lần này đến lần khác.
Tôi trượt để nghe máy.
“A lô? Ôn Noãn phải không? Tôi là Trương Linh đây!” Giọng nói bên kia nhiệt tình đến mức quá đà.
“Có chuyện gì?” Tôi nhàn nhạt hỏi.
“Ài, tôi nghe nói gần đây cô gặp chút chuyện… Cô vẫn ổn chứ? Y Y rất lo cho cô, nhưng lại sợ tổng giám đốc Phó hiểu lầm nên không dám liên lạc trực tiếp, mới nhờ tôi hỏi thăm.”
【Tới rồi tới rồi, màn thăm dò của bạch nguyệt quang đây mà.】
【Mẹ, khóc đi! Khóc thảm vào! Nói là mẹ sắp đói đến nơi rồi, hối hận không kịp, xem ả ta phản ứng ra sao!】
Tôi điều chỉnh cảm xúc một chút, giọng lập tức nghẹn ngào: “Trương Linh, tôi… tôi thảm lắm… Bây giờ chỉ có một mình, tiền cũng gần hết, việc làm cũng mất rồi… Tôi không biết phải làm sao nữa…”
Bên kia im lặng vài giây, sau đó vang lên giọng nói cố nén hưng phấn của Trương Linh: “Noãn Noãn đừng khóc mà, có khó khăn gì cứ nói với bọn tôi. Hay là… gặp nhau một lát nhé? Tôi mời cô uống cà phê.”
“Được…” Tôi nghẹn ngào đáp.
Vừa cúp máy, vẻ đau khổ trên mặt tôi lập tức biến mất.
Triệu Y Y, cô muốn xem tôi thảm hại thế nào ư?
Tôi nhất định sẽ cho cô thấy thế nào là tự chuốc lấy nhục.
Tôi hẹn gặp Trương Linh tại một quán cà phê cao cấp.
Tôi cố tình mặc một chiếc áo thun cũ bạc màu, mặt mộc hoàn toàn, tóc tai rối bù.
Khi Trương Linh tới, tôi đang nằm gục trên bàn, bờ vai run run “nức nở”.
Cô ta thấy bộ dạng của tôi, ánh mắt vui sướng suýt nữa trào ra, nhưng vẻ mặt vẫn cố tỏ ra lo lắng.
“Noãn Noãn, sao lại ra nông nỗi này? Đừng khóc nữa, mau kể cho tôi nghe đi.”
Tôi ngẩng đầu, lộ ra gương mặt “tiều tụy”, đôi mắt đỏ hoe.
“Trương Linh, tôi hối hận rồi. Tôi không nên nhận tiền của Phó Thừa Diễn, chắc chắn anh ấy càng khinh thường tôi hơn.”
“Ái chà, sao cô lại nghĩ vậy?” Trương Linh giả vờ vỗ tay tôi, “Tổng giám đốc Phó không có ý đó đâu. Chỉ là… chỉ là anh ấy quá quan tâm tới Y Y thôi.”
Bình luận