3
Đang nói dở thì cửa quán cà phê bật mở.
Triệu Y Y mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, nhẹ nhàng bước vào như một đóa bạch liên không vướng bụi trần.
Cô ta đi thẳng tới bàn chúng tôi, vừa nhìn thấy tôi liền lộ ra vẻ ngạc nhiên xen lẫn xót xa.
“Noãn Noãn? Sao cô lại thành ra thế này?”
Trương Linh vội vàng đứng dậy: “Y Y, cô tới rồi. Noãn Noãn cô ấy…”
Triệu Y Y cắt lời, dịu dàng ngồi xuống cạnh tôi, nắm lấy tay tôi: “Noãn Noãn, tôi biết trong lòng cô khổ. Thừa Diễn… anh ấy là người như vậy, thực ra cũng không có ác ý gì đâu.”
【Ọe! Tôi muốn nôn quá! Mùi trà xanh này nồng thật đấy!】
【Mẹ, tiếp tục diễn! Nói với ả là mẹ không còn đường lui, chỉ có thể dựa vào ả thôi!】
Tôi trở tay nắm chặt lấy tay Triệu Y Y, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây rơi lã chã.
“Y Y, chỉ có cô là tốt với tôi nhất. Giờ tôi chẳng còn gì nữa, tôi phải làm sao đây?”
Hào quang thánh mẫu của Triệu Y Y lập tức bùng nổ.
“Đừng sợ, có tôi đây. Chuyện tiền bạc cô đừng lo. Cái một ngàn vạn mà Phó Thừa Diễn đưa cô, cô có thấy khó xử không? Không sao, để tôi giúp cô trả lại anh ấy. Tôn nghiêm của con gái còn quan trọng hơn tiền bạc, chúng ta không thể cúi đầu vì tiền được.”
Vừa nói, cô ta vừa nhìn tôi bằng ánh mắt đầy từ bi, như đang cứu vớt nhân gian.
Kiếp trước, tôi chính là vì nghe mấy lời vớ vẩn này mà đem một ngàn vạn trả lại.
Kết quả thì sao? Cô ta quay đầu báo lại với Phó Thừa Diễn, nói tôi đang dùng kế , cố tình tạo sự chú ý với anh ta.
Phó Thừa Diễn càng thêm chán ghét tôi, còn tôi thì trở thành trò cười lớn nhất trong giới.
Kiếp này, nhìn gương mặt giả tạo của cô ta, tôi cười lạnh trong lòng.
“Y Y, cô nói đúng.” Tôi gật đầu mạnh mẽ, vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ, “Tôn nghiêm là quan trọng nhất! Nhưng mà… nếu tôi trả lại tiền, thật sự tôi không còn chỗ nào để đi nữa.”
Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt tội nghiệp: “Y Y, cô tốt bụng như vậy, nhà lại rộng thế, cô có thể… cho tôi ở nhờ một thời gian không?”
Nụ cười của Triệu Y Y lập tức cứng đờ.
Trương Linh bên cạnh cũng chết lặng.
Chắc chắn hai người họ không bao giờ nghĩ tới tôi lại đưa ra yêu cầu kiểu đó.
【Hahaha! Quá chuẩn! Xem cô ta còn diễn kiểu gì!】
【Nếu cô ta dám từ chối, hình tượng người tốt của cô ta sẽ sụp đổ. Nếu cô ta dám đồng ý… thì cứ đợi mẹ dằn mặt cho sướng đời!】
Biểu cảm trên mặt Triệu Y Y thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn cố gượng ra một nụ cười.
“Tất nhiên… là được rồi. Nhà tôi cũng như nhà cô vậy.”
Ngày đầu tiên tôi dọn vào nhà Triệu Y Y, cô ta đã hiểu thế nào là mời thần dễ tiễn thần khó.
Nhà cô ta là căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố, trang hoàng lộng lẫy xa hoa.
Vừa bước vào, tôi đã không kìm được hét lên như dân quê mới lên phố.
“Wow! Y Y, nhà cô rộng quá! Cái đèn pha lê này chắc đắt lắm nhỉ? Còn thảm này là lụa tơ tằm thật hả?”
Vừa nói, tôi vừa không chút khách sáo lăn lộn trên bộ sofa da thật.
Gương mặt Triệu Y Y tái mét, nhưng vẫn phải gượng cười: “Cô thích là được rồi…”
Đến giờ ăn, người giúp việc dọn lên một bàn đầy ắp món ngon.
Tôi không khách sáo chút nào, ăn như cuốn bão, dầu mỡ dính đầy miệng.
“Y Y ơi, đầu bếp nhà cô nấu ngon quá trời luôn! Ngon hơn cả khách sạn năm sao đó!”
Triệu Y Y nhìn dáng vẻ ăn uống thô lỗ của tôi, khóe mắt giật giật liên hồi.
Buổi tối, tôi chiếm luôn phòng tắm cực rộng của cô ta, ngâm mình trong nước nóng suốt hai tiếng, còn dùng hết nửa chai tinh dầu đắt nhất.
Khi tôi mặc áo choàng tắm, thỏa mãn bước ra ngoài, Triệu Y Y đang ngồi trong phòng khách, mặt đen như đáy nồi.
“Noãn Noãn, cô…”
“Y Y, cảm ơn cô nha, đã lâu lắm rồi tôi mới ngủ được một giấc ngon như vậy.” Tôi cắt lời cô ta, rồi ngáp một cái thật to, “Buồn ngủ quá, tôi đi ngủ trước đây. Ngủ ngon nha~”
Tôi chui thẳng vào phòng dành cho khách, để lại Triệu Y Y một mình trong phòng khách tức đến phát điên mà chẳng làm gì được.
【Sướng thật! Sướng quá trời quá đất! Mẹ tôi cuối cùng cũng biết bật mode chiến thần rồi!】
Bình luận