Tôi không còn sống ở nhà họ Phó nữa, mà dùng tiền của chính mình, mua một căn penthouse nhìn ra toàn cảnh sông thành phố.
Lâm Lan không hề phản đối, ngược lại còn vui mừng hơn ai hết.
Bà ấy cho rằng tôi độc lập, có chính kiến, không phải kiểu phụ nữ dây leo sống dựa vào đàn ông.
Bà thường xuyên đến thăm tôi hơn, mỗi lần đến là xách theo cả đống quà, đầy kín cả phòng khách.
Phó Thừa Diễn thì như cái đuôi, ngày nào cũng tìm cách đến gặp tôi.
Hôm thì tặng hoa, hôm thì tặng thực phẩm bổ dưỡng, hôm sau lại mang đến cả đống túi hàng hiệu bản giới hạn.
Tôi không nhận bất cứ thứ gì, tất cả đều bảo vệ mang đi vứt.
Nhưng anh ta không nản, ngày nào cũng đến, không thiếu một hôm.
Có những khi, anh ta chẳng mang gì, cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi ở chiếc ghế dài dưới lầu căn hộ của tôi — ngồi suốt cả ngày.
【Mẹ nhìn xem, trông anh ta chẳng khác gì một con chó vàng to xác bị chủ vứt bỏ cả.】
【Cũng hơi tội, nhưng… chỉ là “hơi” thôi.】
Tôi nhìn bóng lưng cô đơn dưới lầu, trong lòng không dậy nổi chút cảm xúc.
Thấy đáng thương sao?
Vậy khi kiếp trước tôi một xác hai mạng, ai đã từng thấy thương tôi?
Tất cả những điều này — đều là quả báo mà anh ta xứng đáng phải nhận.
9
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày dự sinh của tôi.
Tôi được đưa vào bệnh viện tư nhân tốt nhất thành phố, ở phòng sinh VIP cao cấp nhất.
Lâm Lan và Phó Thừa Diễn luôn túc trực bên cạnh, căng thẳng như hai cái chong chóng quay mãi không ngừng.
Sau hơn mười tiếng đau đẻ, cuối cùng tôi cũng thuận lợi sinh ra một bé gái.
Con bé rất khỏe mạnh, tiếng khóc vang dội.
Y tá bế con đến trước mặt tôi, nhìn khuôn mặt bé nhỏ nhăn nheo kia, nước mắt tôi tuôn trào không kiềm chế nổi.
Con yêu, bé con của mẹ.
Kiếp này, mẹ cuối cùng cũng bình an đưa con đến thế giới này.
【Mẹ ơi, đừng khóc mà, con đây chẳng phải vẫn ổn sao?】
【Mẹ nhìn con xem, có phải siêu cấp đáng yêu không?】
Nhóc con nằm trong lòng tôi, vung vẩy đôi tay nhỏ, miệng ư ư a a, cứ như đang đáp lời.
Tôi bật cười qua làn nước mắt.
Cửa phòng bệnh mở ra, Phó Thừa Diễn bước vào.
Anh nhìn con gái trong lòng tôi, đôi mắt lập tức đỏ hoe.
Anh rón rén tiến lại gần, đưa tay ra, như muốn chạm vào bé con nhưng lại ngập ngừng.
“Anh… có thể bế con bé được không?” Giọng anh khàn khàn, đầy tha thiết.
Tôi nhìn dáng vẻ ấy của anh, tim chợt mềm đi.
【Hừ, tiện cho anh ta rồi đấy.】
Tôi nhẹ nhàng đặt con gái vào tay anh.
Phó Thừa Diễn ôm lấy bé con như đang nâng niu một báu vật vô giá.
Người đàn ông lạnh lùng, sắc bén nơi thương trường lúc này lại vụng về như một đứa trẻ.
Anh cúi đầu, dùng ngón tay nhẹ chạm vào má con bé.
Bé con dường như cảm nhận được hơi thở của anh, bất ngờ mở mắt và nhoẻn miệng cười với anh.
Nước mắt Phó Thừa Diễn rơi lã chã, không kìm được.
Tôi quay mặt đi, không nhìn anh nữa.
Về nhà sau sinh, cuộc sống của tôi gần như bị con gái lấp đầy.
Cho bú, thay tã, ru ngủ… tuy mệt nhưng nhìn con ngày một lớn lên, tôi thấy mọi thứ đều đáng giá.
Phó Thừa Diễn hoàn toàn biến thành “ông bố nghiện con”.
Anh hủy hết mọi buổi xã giao không cần thiết, ngày nào cũng đúng giờ tới nhà tôi.
Thay tã cho con, anh còn thành thạo hơn cả bảo mẫu.
Pha sữa, anh có thể căn chuẩn đến 0.1 độ nước.
Anh nằm rạp xuống đất làm “ngựa cưỡi” cho con bé, mặc con túm tóc, bứt tai.
Anh dùng giọng ngốc nghếch nhất để kể những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối cho con nghe.
Toàn bộ sự dịu dàng và kiên nhẫn của anh, đều dành trọn cho con gái nhỏ.
Lâm Lan nhìn thấy con trai thay đổi như vậy, cười đến không khép được miệng.
Bà không dưới một lần nói với tôi:
“Noãn Noãn à, Thừa Diễn từ nhỏ đã bướng bỉnh, bao nhiêu năm rồi mẹ chưa từng thấy nó như vậy. Hai đứa… không nghĩ lại chuyện cũ sao?”
Tôi chỉ cười, không đáp.
Nghĩ lại chuyện gì?
Tái hôn với anh ấy sao?
Bình luận