Bị Chồng Bắt Gặp [...] – Chương 6

11

Tôi không hiểu sao anh ta lại xuất hiện ở trường Giang Lâm Xuyên.

Nhưng ngay sau đó, Dư Miểu đi theo sau anh ta bước xuống cầu thang đã cho tôi đáp án.

Phải rồi.

Dư Miểu học cùng trường với Giang Lâm Xuyên.

Chu Thừa Duẫn đến đây là để gặp cô ta.

Nghĩ vậy, tôi tựa cằm lên vai Giang Lâm Xuyên, ánh mắt đầy ẩn ý liếc nhìn Dư Miểu.

“Về nhà?”

“Bỏ rơi bạn gái nhỏ của anh vì tôi, có vẻ không hay lắm đâu nhỉ?”

Bị tôi nhắc thẳng tên, sắc mặt Dư Miểu tái nhợt, cúi đầu kéo tay áo Chu Thừa Duẫn:

“Chú Chu, không sao đâu, em…”

Cô ta chưa nói xong, Chu Thừa Duẫn đã thẳng thừng ngắt lời.

Giọng anh ta hiếm khi lộ rõ sự giận dữ.

Mắt nhìn chằm chằm vào tôi như muốn thiêu đốt:

“Kỳ Hạ, tôi bảo em về nhà!”

Từ đầu đến cuối không thèm liếc Dư Miểu lấy một cái,

Cũng vì thế mà ánh mắt cô ta nhìn tôi lúc này đầy oán độc.

Giang Lâm Xuyên định quay lại nói gì đó, nhưng tôi đưa tay ngăn lại.

“Nghe lời.”

Cún con không vui.

Cún con tủi thân.

Nhưng cún con rất nghe lời.

Lập tức rúc mặt vào cổ tôi, im lặng không động đậy nữa.

Cảnh tượng ấy khiến Chu Thừa Duẫn nổi cả gân xanh, không giữ nổi bình tĩnh nữa, lao tới định kéo tôi đi.

Cuối cùng tôi vẫn đi theo anh ta.

Không vì điều gì cả.

Chỉ là — tôi thực sự cần về nhà để nói chuyện cho rõ ràng về chuyện ly hôn.

Vừa lên xe,

Chu Thừa Duẫn lập tức bứt dây cà vạt, cáu kỉnh đến phát điên.

“Kỳ Hạ, em làm đủ chưa hả? Cố tình tìm một thằng đàn ông ra vẻ thân mật trước mặt tôi để trả đũa, em thấy vui lắm sao? Tôi biết em bất mãn với Dư Miểu, nhưng em thử hỏi mấy người trong giới xem, ai mà chẳng có vài người bên ngoài, có người còn có cả con riêng! Tôi như vậy mà em còn chưa hài lòng à?”

Hài lòng với tôi?

Ha?

Tôi tức đến bật cười.

Không nhịn được mà tò mò hỏi:

“Anh nói người có tiền thì có thêm vài mối quan hệ ngoài luồng là bình thường, thế tôi cũng có tiền, tôi tìm đàn ông thì sao anh lại tức?”

12

Chu Thừa Duẫn nghẹn lời.

Cố gắng đánh trống lảng:

“Nói cho cùng thì em cũng chỉ là đang ghen thôi, thế này đi, mình mỗi người nhượng một bước. Em cắt đứt với thằng đó, tôi sẽ bỏ qua, mình quay lại sống như trước. Còn chuyện với Dư Miểu…”

Anh ta ngập ngừng một chút, rồi mới tiếp tục:

“Tôi sẽ giảm bớt liên lạc với cô ấy. Dù sao cũng là sinh viên nghèo tôi tài trợ, cô bé đó cũng đáng thương. Nếu tôi không giúp, thì chẳng ai giúp được cô ấy cả.”

Không ngờ mặt anh ta lại dày đến thế.

Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ.

Mất hứng, tôi bĩu môi đầy chán chường.

“Không cần anh tha thứ đâu. Ly hôn đi. Tôi đã gửi bản thỏa thuận ly hôn vào điện thoại anh rồi, nếu không có gì thắc mắc thì về nhà ký đi. Tôi in sẵn hết rồi.”

“Còn Giang Lâm Xuyên, tôi thấy cậu ấy cũng đáng thương, tôi cũng muốn giúp cậu ấy.”

Nghe tôi dứt khoát đòi ly hôn, Chu Thừa Duẫn hoàn toàn sụp đổ.

Trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi.

“Không thể nào, em để mắt đến loại người như nó á?”

“Chỉ là một sinh viên nghèo, không tiền, không quyền, không gia thế. Em thấy ở nó có gì? Vì nó mà em đòi ly hôn với tôi sao?”

Chu Thừa Duẫn vốn luôn là người điềm tĩnh.

Khó có dịp được thấy anh ta mất khống chế như vậy.

Nhưng tôi không ngại khiến anh ta “nổi bật” hơn nữa.

Tôi cong môi cười,

Cố tình nói chậm rãi, giọng đầy ác ý:

“Thấy được nhiều thứ lắm chứ. Cậu ấy đẹp trai, dáng chuẩn, quan trọng là… còn trẻ, trâu.”

Tôi vừa dứt câu, Chu Thừa Duẫn mặt mày đen kịt.

Tự tôn đàn ông của anh ta bị tôi giẫm nát không thương tiếc.
13

Trên đường về nhà, cả hai không ai nói với ai một lời.

Tôi cũng chẳng buồn bắt chuyện.

Còn bận dỗ dành Giang Lâm Xuyên – cún con hay ghen của tôi – qua điện thoại.

Ngẩng đầu lên thì thấy Chu Thừa Duẫn đã vào thẳng phòng ngủ, không hề có ý định ghé qua thư phòng để xem thỏa thuận ly hôn.

Tôi nhíu mày.

Bắt đầu thấy phiền.

Đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh, tôi bực quá cầm luôn bản ly hôn đến quăng thẳng trước mặt anh ta.

Chu Thừa Duẫn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm.

Bàn tay siết chặt cà vạt đến trắng bệch cả khớp ngón, như thể đang cố kiềm chế cực độ.

Giọng anh ta nén từng chữ:

“Kỳ Hạ, em nhất định phải làm đến mức này sao?”

Tôi gật đầu.

Tôi nghĩ mình đã nói rõ ràng mọi chuyện với anh ta từ lúc còn ở trên xe.

Vô thức giục:
“Anh xem đi, không có gì thì ký luôn đi.”

Chu Thừa Duẫn như thể bị tôi chọc giận đến bật cười.
“Gấp vậy sao?”

“Rất gấp.”

Tôi chẳng buồn che giấu.

Sự thẳng thắn đến quá mức của tôi khiến Chu Thừa Duẫn nghẹn lời, không nói gì thêm.

Không khí trong phòng chợt trầm xuống, ngột ngạt lạ thường.

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên.

Là Giang Lâm Xuyên.

“Chị ơi, em vừa bị xe tông trên đường, chị có thể tới thăm em không?”

“Đau quá…”

“Nếu bận thì cũng không sao đâu, không nặng lắm… chỉ là, em nhớ chị.”

“À đúng rồi, em nhắn tin cho chị, chồng chị thấy có giận không?”

Kèm theo tin nhắn là một bức ảnh cậu ấy nằm trong bệnh viện, mặc đồ bệnh nhân.

Gương mặt tái nhợt có vài vết trầy xước,

Yếu ớt mà lại ẩn chứa thứ mê hoặc khiến người ta không nỡ rời mắt.

Tôi lập tức nhắn lại:

“Không sao đâu.”

Không còn tâm trí quan tâm Chu Thừa Duẫn có ký giấy chưa, tôi xách túi, chuẩn bị bước ra ngoài.

Ai ngờ chưa kịp mở cửa thì đã bị Chu Thừa Duẫn kéo lại, ép người tôi dựa sát vào cánh cửa.

Mắt anh ta đỏ ngầu, sắc mặt âm trầm.

Hiển nhiên là đã thấy đoạn tin nhắn tôi vừa gửi cho Giang Lâm Xuyên.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là, lời anh ta thốt ra lại mang theo một tia cầu xin và yếu thế hiếm thấy:

“Kỳ Hạ, em đừng đi gặp nó… Em muốn ép tôi đến mức đó sao?”

“Tôi hứa với em, sẽ cắt đứt với Dư Miểu, cũng không dây dưa với ai khác nữa… Em cũng đừng gặp Giang Lâm Xuyên nữa, được không?”

“Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mình quay lại như xưa, sống như trước kia… được không?”

Chu Thừa Duẫn – kiểu người cao ngạo, luôn đứng trên đỉnh – mà cũng có thể lộ ra biểu cảm như vậy, đúng là khiến người ta phải kinh ngạc.

Nhưng tôi chỉ sững người đúng một giây.

Rồi lập tức tỉnh táo lại.

“Không được.”

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...