14
Nói xong, tôi thẳng tay đẩy anh ta ra rồi bỏ đi.
Chu Thừa Duẫn thay đổi thái độ nhanh như vậy… là vì bỗng dưng phát hiện ra mình yêu tôi sao?
Tôi nghĩ không phải.
Đơn giản là anh ta luôn coi tôi là tài sản riêng của mình.
Chu Thừa Duẫn vốn kiêu ngạo,
Khi còn sở hữu thì chẳng biết trân trọng, nhưng vừa thấy có người khác chạm vào thì lập tức nổi điên.
Không phải vì yêu tôi nhiều đến vậy,
Mà vì lòng chiếm hữu và sự hiếu thắng của đàn ông khiến anh ta mất kiểm soát.
Cái thứ tình cảm sâu đậm mà anh ta tự cho là mình có,
Chẳng qua chỉ là tưởng tượng để tự biến mình thành kẻ đáng thương.
Nghĩ về con người Chu Thừa Duẫn…
Thật sự đáng khinh.
Đến bệnh viện rồi, tôi mới thấy lời Giang Lâm Xuyên nói đúng.
Cậu ấy bị thương không nặng, chỉ là chấn động não nhẹ và vài vết trầy xước.
Ở lại bệnh viện theo dõi một tuần là có thể xuất viện.
Tôi tranh thủ lúc rảnh liền ghé qua thăm,
Thi thoảng còn trêu chọc cậu ấy vài câu.
Lần nào cũng vậy, cậu ấy chẳng chịu nổi bị chọc ghẹo.
Mặt đỏ bừng, tai cũng đỏ, rồi lao tới hôn tôi, bắt tôi đừng nói nữa.
Một ngày trước khi Giang Lâm Xuyên xuất viện, không biết Chu Thừa Duẫn moi thông tin từ đâu ra, lén đến bệnh viện tìm Giang Lâm Xuyên khi tôi không có mặt.
Tôi vừa đến nơi đã nghe thấy hai người họ đang khẩu chiến.
Chu Thừa Duẫn:
“Tôi cảnh cáo cậu, tránh xa Kỳ Hạ ra, cô ấy là vợ tôi.”
Giang Lâm Xuyên mặt không biểu cảm:
“Ồ, sắp không phải nữa rồi.”
“Hai người sắp ly hôn rồi, đúng không?”
Chu Thừa Duẫn:
“Nhưng hiện tại cô ấy vẫn là vợ tôi. Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp. Cậu là sinh viên trường danh tiếng mà lại dây dưa với phụ nữ có chồng, cậu đoán xem, nhà trường có đuổi học cậu không?”
“Vì một người phụ nữ mà vứt bỏ tương lai, có đáng không?”
Giang Lâm Xuyên cười khinh:
“Vợ chồng hợp pháp thì sao? Tôi vẫn thích cô ấy.”
“Còn tương lai hả, tôi vừa giành giải vàng toàn quốc cuộc thi Vật lý đại diện cho trường, sắp tới còn được cử đi thi quốc tế. Anh nghĩ nhà trường sẽ đuổi tôi vì mấy tin đồn vớ vẩn này sao?”
“Gà thì nên luyện thêm đi.”
Chu Thừa Duẫn: “……”
Không chiếm được thế thượng phong, Chu Thừa Duẫn giận đến mức xoay người bỏ ra ngoài — rồi va phải tôi đang đứng nghe lén ngay cửa.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Anh ta trừng mắt nhìn tôi, giọng tức tối gần như phát điên:
“Kỳ Hạ, tôi sẽ không ký đơn ly hôn đâu. Em muốn công khai ở bên Giang Lâm Xuyên à? Còn lâu!”
Tôi nhướn mày, không nhịn được đáp lại:
“Công khai hay không cũng chẳng sao, dù gì thì tôi cũng đang ở bên cậu ấy rồi.”
“Vả lại là anh châm ngòi trước đấy chứ.”
Chu Thừa Duẫn: “……”
15
Nhìn đủ vẻ mặt tức tối nghẹn họng của anh ta rồi, tôi mới lấy bản thỏa thuận ly hôn từ trong túi ra.
Ban đầu định sau khi thăm Giang Lâm Xuyên xong sẽ đến tận công ty tìm anh ta, giờ thì tiện quá, khỏi mất công.
“Tốt nhất là ký đi.”
“Tôi nhớ rõ, hiện tại phần lớn nguồn vốn của Chu thị đang đổ vào dự án ở khu Đông thành phố. Mà dự án này lại do Kỳ thị rót vốn không ít.”
“Giờ đang đi được nửa đường, nếu tôi rút toàn bộ vốn, anh nghĩ Chu thị sẽ ra sao?”
Chạm đến lợi ích, Chu Thừa Duẫn lập tức biến sắc.
Ánh mắt nhìn tôi âm trầm chưa từng thấy.
“Kỳ Hạ, em dám?”
“Cho dù em muốn đối đầu với Chu thị, anh nghĩ ba mẹ em sẽ đồng ý à? Hơn nữa, kể cả tôi có đồng ý ly hôn, em nghĩ ba mẹ em sẽ cho phép sao?”
“Em tưởng họ sẽ chấp nhận để em ở bên một thằng sinh viên nghèo rớt mồng tơi à? Không có tiền, không có quyền, không có bối cảnh? Thực tế lên một chút đi.”
“Đừng quên, năm đó ba mẹ em vì sao nhất định phải gả em cho tôi.”
Ở một khía cạnh nào đó, tôi và Chu Thừa Duẫn thật ra là cùng một loại người.
Chúng tôi kết hôn năm năm.
Dù không có tình yêu sâu đậm, thì ít nhất cũng hiểu nhau quá rõ.
Biết rõ điểm yếu, góc tối của nhau.
Cho nên đến lúc xé toạc mặt nạ, ai cũng biết nên đâm vào đâu để đối phương đau nhất.
Nhà họ Kỳ bên ngoài hào nhoáng, bên trong lại là một chiến trường cạnh tranh khốc liệt.
Mạnh được yếu thua, ai giỏi thì được lên tiếng.
Ba mẹ tôi từ nhỏ đã dạy rằng, chỉ có kẻ mạnh mới có tư cách được lựa chọn, được nói.
Mọi thứ đều phải đặt lợi ích lên đầu.
Chính vì vậy, họ mới sắp xếp tôi gả vào một gia đình danh giá như nhà họ Chu.
Thế nên ba mẹ tôi mới giao công ty cho tôi, chứ không phải cho người anh trai vô dụng kia.
Tôi lớn lên trong một môi trường như vậy,
Đương nhiên không thể là kẻ ngốc.
Chu Thừa Duẫn cứ tưởng nắm chắc tôi trong tay, nhưng anh ta sai rồi.
Tôi chậm rãi tiến lại gần, trong mắt ánh lên chút điên cuồng.
“Ba mẹ tôi có đồng ý hay không không quan trọng. Có thể vì anh mải mê ôm ấp gái đẹp nên không biết, giờ ở nhà họ Kỳ, tôi mới là người có tiếng nói cuối cùng.”
“Ba mẹ tôi già rồi, anh còn trông cậy họ chống lưng cho mình? Nằm mơ giữa ban ngày à.”
“Nếu anh không chịu ký đơn ly hôn, mai công ty Kỳ thị sẽ rút hết vốn khỏi dự án, đồng thời đòi lại toàn bộ số tiền đầu tư trước đó. Anh tự cân nhắc đi.”
“Muốn công ty… hay muốn tôi?”
Cuối cùng Chu Thừa Duẫn cũng thỏa hiệp.
Dĩ nhiên anh ta không chọn tôi.
Anh ta chỉ cố cứng đầu không chịu ly hôn là để giữ thể diện, để khống chế tôi, không cho tôi rời khỏi phạm vi kiểm soát của anh ta mà thôi.
Nực cười thật.
16
Hôm đi đăng ký ly hôn, trời lất phất mưa.
Chu Thừa Duẫn đứng ở cửa, ánh mắt phức tạp nhìn tôi.
Tôi chẳng bận tâm, chỉ đứng đó chờ tài xế tới đón.
Ngay trước lúc tôi lên xe, anh ta cuối cùng cũng không nhịn được nữa, giọng mỉa mai:
“Kỳ Hạ, em tưởng ly hôn với tôi rồi ở bên Giang Lâm Xuyên là sẽ hạnh phúc à? Ha, đàn ông ai mà chẳng giống nhau. Đợi đến lúc nó có tiền, có địa vị, nó cũng sẽ thành một kẻ như tôi thôi.”
“Lúc này nó yêu em sâu đậm bao nhiêu, sau này cũng có thể yêu người khác sâu đậm bấy nhiêu.”
“Huống chi em là phụ nữ từng ly hôn, em nghĩ nó sẽ không để tâm sao?”
“Yêu thì không để tâm. Nhưng ba năm, năm năm, bảy năm nữa hết yêu rồi thì sao? Đừng có ngây thơ quá.”
Chu Thừa Duẫn hiếm khi nói được những câu khiến tôi cứng họng.
Ở trong cái vòng xoáy lợi ích này, tôi đúng là chưa từng thấy cặp vợ chồng nào bên nhau lâu mà không thay đổi.
Nhưng tôi chỉ mỉm cười,Ngoảnh đầu lại, ngạo nghễ nhướng mày:
“Thì sao?”
“Tôi chưa bao giờ sợ phản bội.”
“Tôi đã nói rồi, tôi có tiền. Tôi thích cậu ấy vì cậu ấy trẻ, biết nghe lời, biết quan tâm. Nếu một ngày nào đó cậu ấy phản bội tôi giống như anh đã từng—”
“Thì tôi vẫn còn tiền, tôi lại đi tìm người khác thôi.”
“Tôi thích cậu ấy, nhưng tôi sẽ không đánh mất bản thân vì cậu ấy. Đàn ông ấy mà, chỉ cần làm tôi vui là được.”
Chu Thừa Duẫn ngẩn người trong giây lát,
Nhìn tôi như thể lần đầu gặp mặt.
Lần đầu tiên, anh ta không phản bác lại tôi.
Cũng chính khoảnh khắc ấy,
Chu Thừa Duẫn mới nhận ra—anh ta đã đánh mất một người phụ nữ tuyệt vời đến mức nào.
Cô ấy rực rỡ, thẳng thắn, dám yêu, dám hận.
Vừa xinh đẹp, lại thông minh.
Không ai là không thích cô ấy.
Yêu Kỳ Hạ, chỉ là vấn đề thời gian.
Còn anh ta—đã để lỡ mất rồi.
17
Sau khi đăng ký ly hôn, còn phải qua một tháng “giai đoạn suy nghĩ lại” mới chính thức có hiệu lực.
Dù vậy, Giang Lâm Xuyên vẫn vui đến không giấu được.
Cậu ấy đi cùng tôi, giúp tôi chuyển hết đồ từ nhà cũ sang căn hộ gần công ty.
Trên đường, vô tình lại gặp Chu Thừa Duẫn.
Nhìn cảnh tôi và Giang Lâm Xuyên cười nói vui vẻ,Chu Thừa Duẫn thấy chói mắt vô cùng.
Anh ta không kìm được mà nhớ lại hồi mới cưới Kỳ Hạ.
Lúc đó, Kỳ Hạ cũng từng ra sức chọc anh cười như vậy.
Bề ngoài tỏ vẻ hờ hững, Nhưng trong lòng Chu Thừa Duẫn lại thích chết đi được.
Chỉ là không rõ từ lúc nào, Kỳ Hạ đã không còn trêu chọc anh nữa, Mà anh cũng… quên luôn việc níu kéo.
Như để trút giận, Cũng như để che giấu nỗi hoảng loạn khi thật sự mất đi Kỳ Hạ,
Lời lẽ châm chọc vô thức bật ra từ miệng: “Giang Lâm Xuyên, cậu đắc ý lắm phải không?”
“Dù Kỳ Hạ đang ở bên cậu, nhưng cậu đừng quên mình đã lên được vị trí này bằng cách nào.”
“Cậu không sợ có một ngày Kỳ Hạ chán cậu, rồi lại đi tìm người khác à?”
“Cô ấy là người rất dễ thay lòng, cậu chắc là rõ hơn tôi chứ?”
Kết quả lại là — Giang Lâm Xuyên chẳng thèm để tâm.
Cậu ngẩng cằm đầy khiêu khích: “Ít ra thì hiện tại người cô ấy thích là tôi, đúng không, anh chồng cũ?”
“Còn chuyện sau này cô ấy có tìm người khác hay không, thật ra… tôi cũng hơi sợ đấy.”
Nói đến đây, Giang Lâm Xuyên cố ý dừng lại một nhịp, Quay sang nhìn Chu Thừa Duẫn bằng ánh mắt đầy trêu chọc:
“Nhưng nếu thật sự đến ngày đó… thì tôi lại đi làm ‘tiểu tam’ của chị ấy cũng được.”
“Anh từng nói rồi mà, tôi giỏi nhất khoản leo lên đấy.”
Chu Thừa Duẫn nghẹn đến đỏ mặt, Tức tối quay người bỏ đi.
Tôi từ phòng ngủ bước ra, còn chưa hiểu chuyện gì:
“Hả???”
Không để ý đến bầu không khí kỳ lạ giữa hai người họ, tôi ngoắc Giang Lâm Xuyên lại:
“A Xuyên, qua đây xách hành lý.”
Bình luận