Bị Chồng Bắt Gặp [...] – Chương 8

18

Một tháng sau, tôi và Chu Thừa Duẫn lại quay lại cục dân chính.

Lần này, cuối cùng cũng ly hôn thành công.

Nhìn tờ giấy ly hôn mới toanh trong tay, tôi không kìm được thở phào nhẹ nhõm.

Chu Thừa Duẫn thì quét mắt nhìn tôi một lượt, ánh nhìn sâu xa:
“Kỳ Hạ, hy vọng em đừng hối hận.”

Tôi khoanh tay đứng yên, không đáp lại.

Rất nhanh sau đó, trợ lý gọi đến.

Nói bên phía Chu thị đã bắt đầu hành động.

Tôi và Chu Thừa Duẫn đều là dân làm ăn.

Người làm kinh doanh tối kỵ nhất là để sinh mệnh doanh nghiệp nằm trong tay người khác.

Từ lần tôi dọa rút vốn, anh ta đã ngấm ngầm tìm kiếm nhà đầu tư mới, muốn gạt tôi ra ngoài.

Đáng tiếc, chuyện đó tôi đã đoán trước từ lâu.

Cái gọi là “đối tác mới” thực chất là cái bẫy do tôi cùng người khác giăng ra.

Mục đích chính: cùng nhau nuốt trọn miếng thịt béo Chu thị.

Thêm vào đó, tôi còn thu mua rải rác cổ phiếu từ tay những cổ đông cấp cao trong công ty họ.

Tôi khẽ cong môi cười,

Nói với trợ lý qua điện thoại:
“Bắt đầu đi.”

“Trong vòng một tháng phải đạp giá cổ phiếu Chu thị xuống đáy, rồi thâu tóm lại với giá thấp nhất.”

Xử lý xong chuyện công ty, tôi mới có thời gian mở tin nhắn Giang Lâm Xuyên gửi.

Là một tấm ảnh chụp cơ bụng, gửi từ nửa tiếng trước.

Chỉ có điều…

Trên đó lấm tấm vết đỏ.

Tôi nheo mắt nhìn mấy vết hằn kia, trong lòng bỗng thấy… hơi “nghiện”.

Đây là vết cào mà tối qua tôi vô thức để lại.

Ngay sau tấm ảnh là mấy tin nhắn liên tiếp:

“Chị ơi, đau quá à.” “Tối nay chị có về bôi thuốc cho em không?”

Một tuần trước tôi đã bảo Giang Lâm Xuyên dọn đến sống chung rồi.

Không còn cách nào khác, tay nghề nấu ăn của cậu ấy quá xuất sắc.

Dù là trên giường… hay trên bàn ăn,Đều khiến người ta cứ nhớ mãi không thôi.

Nghĩ tới là đầu óc lại bắt đầu lạc hướng.

Vậy nên tin nhắn trả lời cũng chẳng đứng đắn gì cho cam:

“Không cần bôi thuốc đâu, chị thấy mấy vết đỏ sắp tan rồi đấy.” “Đợi tối nay chị cào xong rồi cùng bôi một thể.”

Gửi xong cũng chẳng đợi cậu ấy phản hồi, tôi cầm lấy chìa khóa xe, vội vã lao về nhà.

Vừa mở cửa đã bắt gặp Giang Lâm Xuyên từ phòng tắm bước ra.

Trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh hông.

Tóc còn ướt sũng,

Nước nhỏ giọt từ gò má, trượt qua xương quai xanh, rồi tiếp tục men theo thân thể…

Biến mất ở nơi khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Tôi giơ một ngón tay, ấn nhẹ lên vết đỏ trên cơ bụng cậu ấy.

Khẽ xoa hai cái.

Lập tức khiến cậu ấy đứng khựng lại, không kịp ra cửa nữa.

Tôi trêu chọc:

“Hay là… cùng đi tắm lại lần nữa nhé? Để chị kiểm tra kỹ hơn xem sao.”

Giây tiếp theo, một cánh tay siết chặt lấy eo tôi, nhấc bổng tôi lên và bế thẳng vào phòng tắm.

Bên tai vang lên giọng cười trầm thấp của cậu ấy:

“Được thôi, chị muốn kiểm tra chỗ nào cũng được.”

Không biết có phải bị tôi làm hư thật rồi không…

Cậu nhóc từng chỉ cần nói một câu tình cảm cũng đỏ mặt cả buổi, giờ lại biết cách trêu ngược lại tôi.

Khi tình đến lúc nồng đậm,Cậu ấy cắn một dấu răng lên vành tai tôi, rồi hôn tôi không ngừng.

Tôi túm tóc cậu kéo xuống bắt hôn, mà cậu lại cười cong mắt, trêu chọc:

“Chị à, chỗ này… anh ta từng chạm vào chưa?”

Tôi nheo mắt,

Chân siết chặt quanh eo cậu.

Khẽ chửi:

“Biến thái.”

Nghe vậy, nụ cười nơi khóe môi Giang Lâm Xuyên càng sâu hơn.

“Chị không thích sao?”

“Không thích.”

“Trừ phi… em còn biến thái hơn chút nữa.”

Giây phút mất đi ý thức, tôi chỉ kịp nghĩ một điều —Giang Lâm Xuyên đúng là bị tôi dạy hư thật rồi.

Hư đến mức không còn thuốc chữa.

Nhưng chính cậu ấy, lại là người sẵn lòng dỗ tôi cả đời.

Chậc.

Cún con này đúng là biết bám dai.

Như có cảm ứng, cánh cửa phía sau bị đẩy ra,Trước mắt là Giang Lâm Xuyên bưng một bó hoa tiến vào.

“Chị thích không?”

— Hết truyện —

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...