Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

“Cô định làm gì?”

Liễu Nguyệt Như ngẩng lên nhìn tôi.

“Tôi muốn… khiến bọn họ thân bại danh liệt.”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta, từng chữ rơi xuống lạnh như băng.

“Liễu Nguyệt Như, cô có muốn… đi cùng tôi không?”

Ánh mắt cô ta khẽ run, rồi lần đầu tiên… bùng lên ngọn lửa trả thù.

“Tôi phải làm gì?”

“Rất đơn giản.”

Tôi khẽ cong môi.

“Những gì cô biết về công ty cho vay đó… nói hết cho tôi, từng chi tiết một.”

“Đặc biệt là… chứng cứ Chu Kiến Quân dùng công ty đó để kiếm lợi cho mình.”

“Tôi biết không nhiều.”

Liễu Nguyệt Như nhíu mày.

“Tôi chỉ là pháp nhân đứng tên, sổ sách đều do ông ta kiểm soát.”

“Không sao.”

Tôi nói dứt khoát.

“Cô chỉ cần đưa cho tôi U-key, giấy phép kinh doanh và con dấu công ty.”

“Phần còn lại… để luật sư của tôi xử lý.”

Liễu Nguyệt Như không do dự.

“Được.”

Rời khỏi quán cà phê, tôi có cảm giác như mình sắp bước vào một trận chiến sinh tử.

Trong tay tôi… đang nắm hai lưỡi dao sắc nhất.

Một lưỡi… là vụ án ba mươi năm trước, có thể liên quan đến mạng người.

Lưỡi còn lại… là chuỗi hoạt động tài chính phi pháp mà họ đang vận hành hiện tại.

Chỉ cần một trong hai… cũng đủ kéo họ xuống địa ngục.

Tôi lập tức gửi ảnh cho Tần Tranh.

Bên kia im lặng rất lâu.

“An Nhiên… chuyện này vượt quá phạm vi của tôi rồi.”

Giọng cô ấy nặng nề chưa từng có.

“Đây không còn là vụ ly hôn nữa, mà là án công tố, tôi khuyên cậu… báo cảnh sát ngay.”

“Không.”

Tôi từ chối thẳng.

“Chứng cứ chưa đủ, không có thi thể của dì tôi, không có bằng chứng trực tiếp, chỉ một bức thư… không thể kết tội họ.”

“Vậy cậu định làm gì?”

“Tôi sẽ khiến họ… tự tay giao chứng cứ cho tôi.”

“An Nhiên, đừng làm liều!”

“Yên tâm.”

Tôi nhìn dòng xe ngoài cửa sổ, ánh mắt dần trở nên kiên định.

“Tôi không ngu đến mức đó.”

“Tần Tranh, giúp tôi một việc, nhanh nhất có thể, đào sạch toàn bộ sổ sách của công ty cho vay đó.”

“Cậu định dùng tội kinh tế ép họ?”

“Đúng.”

“Chứng cứ giết người khó tìm, nhưng chứng cứ tiền bạc… thì dễ hơn nhiều.”

“Tôi sẽ cắt đứt nguồn tiền của họ trước, khiến họ hoảng loạn.”

“Con người… khi sợ nhất, mới nói thật.”

“Hiểu rồi.”

Cô ấy đáp.

Cúp máy, tôi hít sâu một hơi.

Nhà họ Chu…

Ngày tận thế của các người… đến rồi.

Tôi về nhà, mẹ đang ở trong bếp nấu ăn.

Thấy tôi, bà mỉm cười.

“Về rồi à? Mẹ nấu canh cho con, ra ăn đi.”

Nhìn nụ cười dịu dàng đó… lòng tôi chợt thắt lại.

Mẹ… xin lỗi.

Sự thật về dì… con chưa thể nói.

Nhưng con hứa…

Những kẻ đã làm tổn thương gia đình mình… sẽ phải trả giá gấp trăm lần.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên.

Một số lạ.

Tôi bắt máy.

Đầu dây bên kia là giọng đàn ông đầy mỉa mai.

“Cô là Hứa An Nhiên phải không?”

“Phải, anh là ai?”

“Tôi là ai không quan trọng.”

Hắn cười.

“Quan trọng là… chồng cô — Chu Hạo — đang ở trong tay chúng tôi.”

Tim tôi trầm xuống một nhịp.

“Anh muốn gì?”

“Không gì cả, chỉ là hắn nợ chúng tôi 500.000 tệ, tính cả gốc lẫn lãi… là 600.000 tệ.”

“Không tìm được hắn, đành tìm cô, dù sao hai người cũng là vợ chồng.”

“Vợ chồng?”

Tôi cười lạnh.

“Chúng tôi sắp ly hôn, nợ của anh ta không liên quan đến tôi.”

“Ồ?”

Giọng hắn kéo dài đầy trêu chọc.

“Nhưng ông chủ chúng tôi nói… nếu hôm nay không thấy tiền…”

“Chúng tôi sẽ chặt một cánh tay… hoặc một cái chân của hắn… gửi cho cô làm kỷ niệm.”

13

Giọng nói bên kia đầy đe dọa.

Nhưng tôi… không hề hoảng.

Ngược lại, đầu óc tôi vận hành nhanh đến đáng sợ.

Chu Hạo vay nặng lãi?

Không thể.

Với cái tính hèn nhát của anh ta… tuyệt đối không dám dính vào thứ này.

Hơn nữa… thời điểm quá trùng hợp.

Tôi vừa lấy được điện thoại cũ của Tiền Tú Mai.

Vừa phát hiện ra bí mật về Liễu Nguyệt Như và công ty cho vay.

Ngay lập tức… có người gọi đến đòi nợ.

Không phải trùng hợp.

Mà là… cái bẫy.

Một cái bẫy… dành riêng cho tôi.

“Các anh là công ty nào?”

Tôi bình tĩnh hỏi.

“Nguyệt Như Tài Chính.”

Hắn đáp, giọng đầy đắc ý.

Quả nhiên.

Chính là công ty của Liễu Nguyệt Như.

Nói cách khác…

Người đang nói chuyện với tôi…

Chính là người của Chu Kiến Quân.