Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Chu Kiến Quân không nói một lời, sắc mặt xám xịt như tro tàn, trong nháy mắt già đi cả chục tuổi.

Ông ta hiểu rất rõ… mình xong rồi.

Khoảnh khắc đoạn ghi âm đó bị phơi bày… ông ta đã không còn bất kỳ cơ hội lật ngược nào nữa.

Chu Hạo và Chu Minh, với tư cách người thân liên quan, cũng bị yêu cầu đưa về đồn để phối hợp điều tra.

Trước khi bị dẫn đi, Chu Hạo nhìn tôi thật sâu.

Ánh mắt đó… phức tạp đến cực điểm.

Có phẫn nộ.

Có không cam lòng.

Có hối hận.

Và còn có… một chút cầu xin.

Tôi lạnh lùng dời mắt đi.

Ngay từ khoảnh khắc anh ta gật đầu để mẹ mình ép tôi trong hôn lễ… giữa chúng tôi chỉ còn lại hai chữ: thanh toán.

Cảnh sát đưa tất cả đi.

Trong nhà xưởng trống rỗng… chỉ còn tôi và những chiếc drone đang từ từ hạ xuống.

Tôi bước đến chiếc ghế Chu Kiến Quân vừa ngồi, nhặt tờ giấy ghi số tài khoản lên.

Cất vào túi.

Sau đó gọi cho Tần Tranh.

“Tần Tranh, kết thúc rồi.”

“Tôi thấy rồi.”

Giọng cô ấy mang theo chút nhẹ nhõm.

“Hình ảnh truyền về từ drone… rất đẹp mắt, chiêu ‘thiên la địa võng’ của cậu, đúng là quá đỉnh.”

“Chỉ mới bắt đầu thôi.”

Tôi nhìn ra ngoài trời đang dần tối.

“Giam giữ trái phép và cho vay nặng lãi… cùng lắm chỉ khiến họ vào tù một thời gian.”

“Tôi muốn… họ phải trả giá cho vụ án mạng ba mươi năm trước.”

“Chứng cứ đâu?”

“Ở trong đầu Chu Kiến Quân.”

Ánh mắt tôi lạnh đến tận xương.

“Bây giờ ông ta là con chim sợ cành cong, bị nhốt trong phòng thẩm vấn… đây là lúc phòng tuyến tâm lý của ông ta yếu nhất.”

“Cậu định làm gì?”

“Tôi muốn gặp một người.”

“Ai?”

“Liễu Nguyệt Như.”

15

Đèn trong đồn cảnh sát sáng trắng như ban ngày.

Tôi với tư cách người báo án và nạn nhân, làm xong biên bản rồi bước ra ngoài.

Tần Tranh đã đứng đợi sẵn.

Cô đưa tôi một ly cà phê nóng.

“Vất vả rồi.”

“Tạm ổn.”

Tôi nhấp một ngụm, hơi ấm lan từ đầu ngón tay vào tận tim.

“Họ thế nào rồi?”

“Chu Kiến Quân và đám người kia bị tạm giam vì tội giam giữ trái phép và gây rối trật tự.”

“Tần Tranh nói chậm rãi.”

“Tiền Tú Mai, Chu Hạo và Chu Minh tạm thời là phối hợp điều tra, nhưng khi đoạn ghi âm được giám định xong… hai người kia chắc chắn sẽ bị thêm tội xúi giục phạm tội.”

“Còn vụ của dì tôi?”

“Tôi đã nộp ảnh bức thư và toàn bộ thông tin cho tổ trọng án.”

Ánh mắt cô ấy trở nên nghiêm túc.

“Họ rất coi trọng, đã lập tổ chuyên án để điều tra lại vụ mất tích của Mạnh Huệ Mẫn ba mươi năm trước.”

Tôi gật đầu.

Tôi biết… tiếp theo sẽ là chờ đợi.

Nhưng tôi vẫn còn một việc… nhất định phải làm.

“Tần Tranh, phía Liễu Nguyệt Như… có tin gì chưa?”

“Có rồi.”

Cô ấy lấy ra một chiếc tablet, đưa cho tôi.

“Đây là toàn bộ sổ sách công ty ‘Nguyệt Như Tài Chính’ mà cô ta vừa tổng hợp trong đêm.”

Tôi nhận lấy.

Trên màn hình là một bảng Excel dày đặc dữ liệu.

Mỗi dòng tiền… đều ghi rõ nguồn và đích đến.

Công ty này, từ khi thành lập đến giờ… luôn hoạt động kiểu lỗ giả.

Tiền từ tài khoản của Tiền Tú Mai… liên tục đổ vào.

Sau đó thông qua các khoản “đầu tư” và “cho vay” giả… phân tán ra hàng chục tài khoản cá nhân.

Nhưng cuối cùng… tất cả đều quay về một người.

Chu Kiến Quân.

Ông ta dùng công ty này… rửa sạch toàn bộ thu nhập đen của mình suốt nhiều năm.

Còn Liễu Nguyệt Như… chỉ là chiếc găng tay trắng hoàn hảo nhất.

“Đa phần các tài khoản đều là vỏ bọc, nhưng có một tài khoản là thật.”

Tần Tranh chỉ vào một dòng dữ liệu.

“Tài khoản này mỗi tháng đều chuyển một khoản nhỏ cố định sang một tài khoản khác.”

“Chuyển cho ai?”

“Một viện dưỡng lão tư nhân trong thành phố.”

Viện dưỡng lão?

Bố mẹ Chu Kiến Quân đã mất từ lâu.

Vậy ông ta đang nuôi ai?

Một ý nghĩ táo bạo… chợt lóe lên trong đầu tôi.

“Tần Tranh, tra giúp tôi, người ở giường bệnh tương ứng với tài khoản đó… là ai.”

“Tôi tra rồi.”

Cô ấy nhìn tôi, từng chữ rõ ràng như búa nện xuống.

“Người đó là một phụ nữ.”

“Một người… ba mươi năm trước gặp tai nạn, trở thành người thực vật.”

“Cô ấy tên là… Mạnh Huệ Mẫn.”

Khoảnh khắc đó—

Đầu óc tôi như bị một viên đạn xuyên qua.

Cả người… đông cứng lại.