17
Sự thật… như một lưỡi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào tim tôi.
Hóa ra, nguồn gốc của tất cả bi kịch… lại bắt đầu từ lòng đố kỵ u ám của Tiền Tú Mai.
Bà ta ghen tị với mẹ tôi… vì có được tình yêu của bố tôi.
Thế nên, bà ta lợi dụng sự cố chấp của dì tôi… bày ra cái bẫy “say rượu mất kiểm soát” đêm hôm đó.
Bà ta muốn phá hủy tình cảm của bố mẹ tôi.
Bà ta muốn nhìn mẹ tôi đau khổ.
Nhưng bà ta không ngờ…
Dì tôi, vào khoảnh khắc cuối cùng… lại chọn rời đi, chọn hy sinh chính mình để giữ trọn tình yêu của hai người.
Còn bố tôi… vì nỗi áy náy khắc cốt ghi tâm, đã chôn giấu bí mật này suốt cả đời.
Nhưng… Liễu Nguyệt Như thì sao?
Sự tồn tại của cô ta… phải giải thích thế nào?
Tôi đang rối như tơ vò thì điện thoại reo lên.
Tần Tranh.
“An Nhiên, tôi tra được rồi.”
Giọng cô ấy… mệt mỏi hơn bất cứ lúc nào.
“Tra được gì?”
“Quan hệ xã hội của bố cậu năm đó… có một phát hiện rất lớn.”
“Tại đại học, bố cậu có một người bạn thân, người này là đồng hương của mẹ và dì cậu, cũng chính người đó… đã giới thiệu bố cậu với mẹ cậu.”
“Người đó là ai?”
“Ông ta tên… Liễu Quốc An.”
Liễu.
Quốc An.
Đầu óc tôi… trống rỗng.
“Ông ta… sau này thế nào?”
“Sau khi tốt nghiệp thì xuống biển kinh doanh, cuối thập niên 80 đã là người có tiền có tiếng.”
“Từ năm 1989 trở đi… ông ta hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bố cậu.”
Tần Tranh dừng một nhịp.
“Và… cả đời không kết hôn.”
Tất cả manh mối… trong khoảnh khắc đó… nối lại thành một đường.
Một câu chuyện hoàn chỉnh… hiện ra trước mắt tôi.
Liễu Quốc An… yêu Tiền Tú Mai.
Nhưng Tiền Tú Mai lại ghen tị với mẹ tôi… và thèm muốn bố tôi.
Thế nên, bà ta lợi dụng sự đơn thuần của Mạnh Huệ Mẫn… dựng nên cái bẫy đêm hôm đó, muốn chia rẽ bố mẹ tôi.
Kế hoạch thất bại… bà ta không cam lòng.
Mục tiêu… chuyển sang Liễu Quốc An.
Người đàn ông luôn theo đuổi bà ta.
Bà ta rất có thể… mượn danh nghĩa của bố tôi… lừa Liễu Quốc An lên giường.
Rồi… mang thai Liễu Nguyệt Như.
Bà ta nói với Liễu Quốc An… đứa bé là con của Hứa Văn Bác.
Là “đứa con báo thù” mà bà ta sinh ra vì bị phản bội.
Liễu Quốc An — người đàn ông yêu bà ta đến mù quáng… đã tin.
Ông ta hận bố tôi “cướp người”, cướp đi người phụ nữ ông yêu.
Thế nên, ông ta rời đi.
Không cưới vợ.
Nhưng… vẫn không thể từ bỏ “đứa con gái” của mình.
Vậy nên, ông ta âm thầm… dùng tiền chu cấp cho Tiền Tú Mai và Liễu Nguyệt Như.
Còn Tiền Tú Mai… dùng tiền của ông ta để nuôi con.
Đồng thời… quay sang gả cho Chu Kiến Quân.
Vì sao?
Vì Chu Kiến Quân… là con dao tốt nhất để bà ta giết “tình địch” Mạnh Huệ Mẫn.
Bà ta giữ lại bức thư cầu cứu của dì tôi.
Rồi dùng chính bức thư đó… để uy hiếp Chu Kiến Quân.
Chỉ cần ông ta khiến Huệ Mẫn “biến mất”…
Bà ta sẽ gả cho ông ta… và giữ kín bí mật này mãi mãi.
Chu Kiến Quân — bị tham vọng và tiền đồ làm mờ mắt…
Đã bước vào con đường không lối về.
Ông ta khiến dì tôi… trở thành người thực vật.
Còn Tiền Tú Mai… thuận lợi trở thành vợ ông ta.
Từ đó, hai con người đầy tội lỗi…
Dùng bí mật này để trói buộc nhau… lợi dụng nhau… sống chung suốt ba mươi năm.
Cho đến khi tôi xuất hiện.
Hai triệu tiền hồi môn của tôi…
Giống như ngòi nổ.
Kích hoạt lòng tham nguyên thủy nhất của họ.
Và cuối cùng… làm nổ tung quả bom tội lỗi đã chôn giấu hơn ba mươi năm.
Tôi nói toàn bộ suy đoán của mình cho Tần Tranh.
Bên kia… im lặng rất lâu.
“An Nhiên…”
Giọng cô ấy run nhẹ.
“Nếu tất cả là thật… thì Tiền Tú Mai không chỉ là độc ác nữa.”
“Bà ta… là quỷ.”
“Tôi biết.”
Giọng tôi lạnh như băng.
“Cho nên… tôi sẽ tự tay đưa con quỷ đó… trở về địa ngục.”
Tôi cúp máy.
Nhìn bố… người chỉ trong một đêm như già đi cả chục tuổi.
“Bố… cuốn nhật ký và bức thư này, con có thể mang đi không?”
Ông gật đầu.
Gương mặt đầy đau khổ.
“An Nhiên… bố có lỗi với mẹ con… có lỗi với Huệ Mẫn…”
“Bố.”
Tôi cắt ngang.
“Bây giờ nói những điều đó… không còn ý nghĩa nữa.”
Tôi cẩn thận cất nhật ký và bức thư.
“Điều duy nhất bố có thể làm… là nói hết sự thật với cảnh sát.”
“Chuộc lại sự hèn nhát năm đó.”
Bố tôi nhắm mắt lại.
Hai dòng nước mắt đục ngầu… lặng lẽ rơi xuống.
Tôi không nhìn thêm.
Quay người rời khỏi phòng làm việc.
Đứng trước cửa phòng ngủ của mẹ.
Tôi đứng rất lâu.

