Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

 “Hứa An Nhiên!”

Giọng Tiền Tú Mai đột nhiên vang lên từ ngoài cửa.

Không biết từ lúc nào bà ta cũng chạy tới, phía sau còn kéo theo mấy người thân họ Chu, như đi cổ vũ.

Vừa bước vào, nhìn thấy tập tài liệu trong tay tôi… bà ta lập tức phát điên.

“Con ranh này! Ai cho mày lục lọi đồ nhà tao! Mày còn muốn ăn cắp cái gì nữa!”

Vừa nói, bà ta vừa lao tới định giật lại hợp đồng.

Tôi nghiêng người tránh.

“Ăn cắp?”

Tôi giơ điện thoại lên.

Trên màn hình… là bức ảnh tôi vừa chụp lại hợp đồng.

“Bà Tiền Tú Mai, lấy danh nghĩa ‘em chồng khởi nghiệp’, lừa 2.000.000 tệ của con dâu… để toàn bộ tiền mua nhà đứng tên mình.”

“Tôi hỏi bà… rốt cuộc ai mới là kẻ ăn cắp?”

Mặt Tiền Tú Mai lập tức đỏ bầm như gan heo.

Mấy người họ hàng phía sau cũng bắt đầu xì xào, ánh mắt nhìn bà ta dần thay đổi.

“Cô… cô vu khống!”

“Có vu khống hay không… hợp đồng này chính là chứng cứ.”

Tôi cất điện thoại lại.

“Tôi đã chụp hết, gửi cho luật sư rồi. Bà Tiền… gặp nhau ở tòa.”

“Luật sư? Cô còn dám tìm luật sư thật à!”

Tiền Tú Mai tức đến phát điên.

“Tôi nói cho cô biết, Hứa An Nhiên, hôm nay cô đừng hòng mang đi một thứ gì khỏi cái nhà này! Tất cả đều là của nhà họ Chu!”

“Được thôi.”

Tôi gật đầu.

Đi ra phòng khách, tiện tay cầm lấy chiếc bình pha lê bạn tôi tặng trong ngày cưới, giơ cao lên.

“Nếu đã là của nhà các người… vậy đập vỡ, chắc cũng không đau lòng nhỉ?”

“Cô dám!”

Chu Hạo và Tiền Tú Mai đồng thời hét lên.

Tôi khẽ cười.

Buông tay.

“Choang!”

Chiếc bình pha lê vỡ tung trên nền nhà sáng bóng, văng ra thành vô số mảnh vụn lấp lánh.

Giống hệt… cuộc hôn nhân nực cười của tôi.

“Điên rồi! Con đàn bà điên này!”

Tiền Tú Mai ôm ngực, lại làm bộ sắp ngất.

Tôi không thèm để ý.

Chỉ lạnh lùng nhìn đống hỗn độn trước mắt… trong lòng lại dâng lên một cảm giác sảng khoái đến tàn nhẫn.

Ánh mắt tôi… vô tình lướt qua bản hợp đồng bị vứt dưới đất.

Một chi tiết nhỏ… chợt lóe lên trong đầu.

Tôi cúi xuống, nhặt lại nó.

Ở trang cuối cùng… có một phụ lục bổ sung.

Liên quan đến phương thức thanh toán.

Trên đó ghi rõ:

Tiền đặt cọc: 500.000 tệ — đã thanh toán.

500.000 tệ?

Lương của Chu Hạo, tôi rõ hơn ai hết.

Để mua căn nhà cưới này, nhà anh ta đã vét sạch tiền tiết kiệm.

Vậy 500.000 tệ đó… từ đâu ra?

Ngón tay tôi trượt xuống dưới.

Bên dưới là một bản photo hợp đồng vay tiền… dùng làm chứng minh nguồn tiền đặt cọc.

Người vay: Chu Hạo.

Người cho vay…

Là một cái tên tôi chưa từng thấy.

Liễu Nguyệt Như.

Không phải ngân hàng.

Không phải tổ chức tài chính.

Mà là… tên của một người phụ nữ.

Trong danh bạ của Chu Hạo… trong WeChat của anh ta… chưa từng xuất hiện cái tên này.

Vậy Liễu Nguyệt Như là ai?

Tại sao lại cho Chu Hạo vay 500.000 tệ… để mua nhà cho mẹ anh ta?

Một ý nghĩ đáng sợ… bắt đầu điên cuồng lan ra trong đầu tôi.

Tôi ngẩng lên.

Nhìn chằm chằm Chu Hạo.

“Liễu Nguyệt Như… là ai?”

07

Nghe đến ba chữ “Liễu Nguyệt Như”, cơ thể Chu Hạo cứng đờ lại, sự hoảng loạn trong mắt anh ta không kịp che giấu, như con mèo bị giẫm trúng đuôi lập tức xù lông.

“Em… em nói cái gì vậy? Liễu Nguyệt Như là ai? Anh không quen!”

Phản ứng đó đã nói lên tất cả.

Bên cạnh, sắc mặt Tiền Tú Mai cũng thay đổi.

Bà ta lao tới, giật phắt bản hợp đồng trong tay tôi, như muốn hủy chứng cứ, cuống cuồng định xé nát.

“Liễu Nguyệt Như cái gì, Lý Nguyệt Như cái gì! Cô đừng có ở đây bịa đặt, vu oan cho người khác!”

Mẹ tôi phản ứng cực nhanh, túm chặt cổ tay bà ta.

“Làm gì đấy? Có tật giật mình nên muốn hủy chứng cứ à?”

“Buông ra!”

Hai người phụ nữ trung niên lập tức giằng co, cảnh tượng hỗn loạn đến mức khó coi.

Chu Hạo thấy vậy vội chạy tới can, vừa kéo vừa hét:

“Mẹ! Đừng đánh nữa! Có gì từ từ nói!”

Trong lúc hỗn loạn, anh ta tranh thủ giật lại tập tài liệu từ tay Tiền Tú Mai, nhanh chóng nhét vào túi mình.

Tôi lạnh lùng nhìn tất cả.

Anh ta nghĩ làm vậy là xong sao?

Ngây thơ thật.

Tôi không tranh, cũng không hỏi thêm.

Vì tôi đã có câu trả lời mình cần.

Liễu Nguyệt Như… chính là chìa khóa mở ra toàn bộ sự thật.

“Mẹ, đi thôi.”

Tôi kéo mẹ tôi ra khỏi cuộc giằng co.