Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

“Có thể hiểu như vậy, nhưng tôi đã kiểm tra dòng tiền của công ty đó, và phát hiện ra một chuyện cực kỳ kỳ quái, toàn bộ số tiền Tiền Tú Mai chuyển vào, cuối cùng lại vòng qua đủ loại giao dịch, rồi quay ngược trở về chính tài khoản của bà ta, giống như… đang rửa tiền.”

Rửa tiền?

Tôi cảm thấy đầu óc mình như không còn đủ để tiếp nhận thêm bất kỳ thứ gì nữa.

“Còn một chuyện quan trọng hơn,” giọng Tần Tranh hạ thấp xuống, “tôi đã tra thông tin cá nhân của Liễu Nguyệt Như, cô ta năm nay ba mươi hai tuổi, chưa kết hôn, nhưng trong sổ hộ khẩu… mục mẹ ruột lại ghi một cái tên khiến tôi rất bất ngờ.”

“Ai?”

“Tiền Tú Mai.”

Một tiếng nổ như sét đánh vang lên trong đầu tôi.

Liễu Nguyệt Như… là con gái của Tiền Tú Mai?

Vậy chẳng phải… là chị hoặc em gái của Chu Hạo sao?

Nhưng Chu Hạo rõ ràng là con một.

“Tần Tranh, cậu chắc chứ?”

“Chắc chắn, dữ liệu hộ tịch không thể sai,” giọng cô ấy cũng mang theo chút nghi ngờ, “nhưng tôi không tra được thông tin cha của cô ta, hơn nữa… cô ta không mang họ Chu, cũng không mang họ Tiền, chuyện này quá bất thường.”

Một đứa con riêng bị giấu kín suốt hơn ba mươi năm.

Một công ty cho vay đứng tên con riêng, nhưng lại do bố chồng tôi kiểm soát, mẹ chồng thì đóng vai khách hàng lớn nhất.

Một khoản “vay” năm trăm nghìn tệ, từ công ty đó chảy ra để mua nhà.

Đằng sau tất cả… rốt cuộc là một bí mật dơ bẩn đến mức nào?

Đúng lúc tôi còn đang rối như tơ vò, điện thoại mới đột nhiên rung lên.

Một cuộc gọi video từ số lạ.

Tôi do dự một giây, rồi nhấn nhận.

Màn hình sáng lên.

Một người phụ nữ xuất hiện.

Khoảng ngoài ba mươi, gương mặt bình thường, nhưng ánh mắt… lại mang theo một thứ âm u và oán độc đến lạnh người.

Cô ta nhìn tôi chằm chằm, không nói gì.

Nhưng tôi nhận ra ngay lập tức.

Tôi đã từng thấy cô ta.

Ngay trong hôn lễ của mình, ngồi ở bàn họ hàng nhà họ Chu, im lặng như một người ngoài cuộc.

“Cô là ai?” tôi hỏi.

Cô ta nhếch môi, nở một nụ cười kỳ quái.

“Tôi là ai à?”

“Tôi chính là Liễu Nguyệt Như.”

10

Liễu Nguyệt Như nhìn tôi qua màn hình, ánh mắt lạnh như băng, giống như một con rắn đã phục sẵn từ lâu, giờ mới lộ ra nanh độc.

“Cô tìm tôi?” giọng cô ta khàn khàn, đầy mỉa mai.

“Tại sao cô lại cho Chu Hạo vay tiền?” tôi hỏi thẳng.

Cô ta bật cười, nụ cười đầy khinh thường.

“Vay?”

“Hứa An Nhiên, cô ngây thơ thật đấy.”

“Không phải có hợp đồng vay sao?”

“Cái hợp đồng đó chỉ là thứ để lừa mấy kẻ như cô thôi.”

Nụ cười trên mặt cô ta biến mất, thay vào đó là một thứ hận ý ăn sâu vào xương.

“Năm trăm nghìn đó… là tôi đưa cho Tiền Tú Mai.”

“Không, phải nói là… tôi trả lại cho bà ta.”

“Trả?”

“Đúng, trả nợ.”

Cô ta nói từng chữ, như cắn nát ra.

“Trả cái nợ bà ta sinh ra tôi… nhưng chưa từng nuôi tôi.”

“Trả cái nợ bà ta để tôi làm con riêng, sống trong bóng tối suốt ba mươi hai năm.”

Con riêng.

Điều tra của Tần Tranh… hoàn toàn chính xác.

Người phụ nữ trước mặt tôi, chính là con gái ruột của Tiền Tú Mai, là chị ruột của Chu Hạo.

“Nếu cô hận bà ta như vậy… tại sao còn đưa tiền?”

“Vì bà ta dùng Chu Hạo để uy hiếp tôi.”

Ánh mắt Liễu Nguyệt Như tối xuống.

“Bà ta nói, nếu tôi không đưa tiền, bà ta sẽ không cho Chu Hạo nhận tôi.”

“Bà ta còn nói… khi cô mang theo 2.000.000 tệ gả vào nhà, bà ta sẽ không cần đến tôi nữa.”

Tôi hiểu rồi.

Một kế hoạch độc đến tận xương.

Tiền Tú Mai dùng tình thân để ép Liễu Nguyệt Như, moi được năm trăm nghìn.

Sau đó lại dùng hôn nhân… để ép tôi, muốn moi thêm hai triệu.

Bà ta muốn ăn cả hai đầu.

Tham lam đến mức khiến người ta rợn người.

“Vậy trong hôn lễ của tôi, khi họ ép tôi đưa tiền, cô đứng nhìn?”

“Tại sao tôi phải xen vào?”

Cô ta hỏi ngược lại, ánh mắt mang theo khoái cảm méo mó.

“Nhìn một người phụ nữ khác bị bà ta tính kế, bị dày vò… tôi còn thấy vui.”

“Hứa An Nhiên, chúng ta là cùng một loại người, đều bị con mụ đó hủy hoại.”

“Tôi không giống cô.”

Tôi lạnh lùng cắt ngang.

“Tôi sẽ không để mình bị bà ta nắm thóp như cô.”

Sắc mặt Liễu Nguyệt Như lập tức tái nhợt.

“Cô nói tôi yếu đuối?”

“Không phải sao?”

“Bà ta là mẹ cô, Chu Hạo là em cô, nhưng họ coi cô như một quân cờ, một cái máy rút tiền.”

“Cô hận họ, nhưng vẫn bị họ khống chế, như vậy không phải yếu đuối thì là gì?”

“Cô biết cái gì!”

Liễu Nguyệt Như đột nhiên phát điên, giọng chói tai.

“Tôi từ nhỏ đã không có cha, bị ném về quê, cả năm cũng không gặp được mẹ một lần!”

“Tôi bị người ta chỉ vào mặt chửi là đồ con hoang!”

“Tôi sống như thế nào… một đứa tiểu thư được nuông chiều như cô, làm sao hiểu được!”