Người lạ ngày nào cũng mang đồ ăn cho cậu, cậu còn dám nhận?
Tôi không uống.
Nhưng bà ta lại tưởng tôi đã uống suốt bốn tháng.
Vì thế bà ta mới dám ép từng bước một.
Vì thế bà ta mới dám thử ổ khóa nhà tôi.
Bà ta cho rằng tôi đáng lẽ đã phải trở nên “ngoan hơn một chút”.
Cảnh sát lớn tuổi tìm thấy một chiếc hộp sắt trong tủ phòng ngủ.
Hộp sắt bị khóa.
Chiếc chìa khóa đồng kia vừa vặn mở được.
Khi nắp hộp được mở ra, bên trong lộ ra một xấp tài liệu.
Bản sao hợp đồng thuê nhà của tôi.
Bản sao căn cước của tôi.
Địa chỉ công ty tôi.
Thậm chí còn có địa chỉ cũ của nhà bố mẹ tôi.
Đầu tôi ong lên một tiếng.
“Sao bà ta lại có những thứ này?”
Quản gia đứng ở cửa, mặt trắng bệch.
“Chuyện này, chuyện này không thể nào.”
Tôi nhìn cô ta.
“Hồ sơ đăng ký thuê nhà của tôi có phải từng nộp cho ban quản lý không?”
Môi quản gia run lên.
“Có trong hệ thống, nhưng sẽ không bị lộ ra ngoài.”
Cảnh sát trẻ lại gắp từ hộp sắt ra một tờ giấy.
Trên giấy đóng dấu của trung tâm dịch vụ quản lý khu dân cư.
Đó là bản sao phiếu đăng ký vào ở của tôi.
Phòng khách im lặng đến đáng sợ.
Chú Chu quay người định đi.
Cảnh sát lớn tuổi lập tức lên tiếng.
“Vị bảo vệ kia, trước mắt đừng rời đi.”
Bước chân chú Chu khựng lại.
“Tôi, tôi còn đang trực.”
“Sẽ có người thay ông.”
Cảnh sát giải tán đám người đứng xem ngoài cửa, chỉ giữ lại quản gia và chú Chu.
Tôi đứng trong phòng khách, cảm thấy mình như bị lột sạch da.
Suốt bốn tháng, tôi cho rằng đáng sợ nhất là bát cháo ấy.
Bây giờ tôi mới biết, đáng sợ là họ coi thông tin của tôi như một tờ giấy có thể tiện tay đưa cho người khác.
Dì Vương bỗng cười.
Bà nhìn chú Chu.
“Ông sợ gì?”
Chú Chu trợn mắt nhìn bà.
“Bà đừng nói bậy!”
Nụ cười trên mặt dì Vương càng kỳ quái.
“Chẳng phải ông nói cô ta sống một mình, trong nhà không có ai quản, lại còn rất giống sao?”
“Chẳng phải ông cho tôi xem phiếu đăng ký vào ở?”
“Chẳng phải ông nói cho tôi biết ngày nào cô ta cũng mấy giờ về nhà?”
Sắc mặt chú Chu lập tức mất hết huyết sắc.
“Bà điên rồi!”
Quản gia sợ đến lùi lại một bước.
Cảnh sát trẻ lập tức tách hai người ra để hỏi riêng.
Tôi đứng ở cửa, nghe thấy tiếng tim mình đập.
Lại còn rất giống.
Giống ai?
Cụm từ ấy thốt ra từ miệng dì Vương khiến tôi bất an hơn cả những túi vải quấn chỉ đỏ.
Cảnh sát lớn tuổi cũng nắm được trọng điểm.
“Cô ấy giống ai?”
Dì Vương không nói.
Bà quay đầu sang một bên, mím chặt khóe môi.
Cảnh sát tiếp tục tìm kiếm trong tủ đầu giường ở phòng ngủ.
Ngăn kéo dưới cùng bị kẹt rất chặt.
Cảnh sát trẻ dùng sức kéo, ngăn kéo trượt ra với một tiếng loảng xoảng.
Bên trong lăn ra một khung ảnh cũ.
Khung ảnh úp xuống đất.
Kính vỡ rồi.
Tôi cúi người nhìn.
Trong ảnh là một phụ nữ trẻ.
Tóc ngắn, váy trắng, đứng trước cổng khu dân cư Cẩm Hoa.
Đường nét giữa mày và mắt của cô ấy giống tôi đến bảy phần.
Mặt sau bức ảnh viết một dòng chữ.
Con gái tôi, Vương Niệm Niệm.
Mất tích ngày 14 tháng 8 năm 2016.
Tôi sững người.
Dì Vương bỗng hét lên, lao tới giành bức ảnh.
“Đừng chạm vào con gái tôi!”
Cảnh sát giữ bà lại.
Bà giãy giụa dữ dội, ánh mắt đóng đinh trên mặt tôi.
“Chính là nó!”
“Nó trở về rồi!”
“Tôi nấu cháo suốt bốn tháng, nó đáng lẽ phải nhận ra tôi rồi!”
Da đầu tôi như nổ tung.
Giây tiếp theo, trong tủ quần áo phòng ngủ truyền ra một tiếng rất khẽ.
Giống như có người gõ cửa từ bên trong.
07
Tay cảnh sát lập tức đặt lên cửa tủ quần áo.
Tất cả mọi người đều nín thở.
Dì Vương lại như phát điên lao về phía trước.
“Đừng mở!”
Giọng bà the thé, hoàn toàn không giống người già.
Cảnh sát trẻ lập tức chặn bà lại.
Cảnh sát lớn tuổi nhìn bà một cái, giọng rất trầm.
“Bên trong có gì?”
Môi dì Vương run lên.
“Không có gì.”
Trong tủ lại vang lên một tiếng.
Lần này rõ hơn lúc nãy.
Không phải chuột.
Cũng không phải gỗ co giãn vì nóng lạnh.
Mà là có người dùng đốt ngón tay gõ nhẹ lên gỗ.
Sống lưng tôi từng đợt tê dại.
Cảnh sát lớn tuổi kéo cửa tủ ra.
Trong tủ treo đầy quần áo.
Đều là váy trắng.
Dài, ngắn, bằng vải bông, bằng vải voan.
Mỗi chiếc đều được giặt đến bạc màu, nhưng không che được mùi ẩm mốc cũ kỹ ấy.
Phía sau quần áo còn có một lớp ván gỗ.
Trên ván gỗ dán một lá bùa vàng.
Giữa lá bùa viết hai chữ.
Niệm Niệm.
Cảnh sát vén quần áo, dùng đèn pin soi vào.
Từ khe ván lọt ra một chút ánh sáng.
Bên trong truyền ra một giọng rất khẽ.
“Cứu tôi.”
Hai chân tôi suýt mềm nhũn.
Dì Vương bỗng hét lên.
“Nó là con gái tôi!”
“Không ai được chạm vào nó!”
Cảnh sát trẻ ép bà trở lại ghế sofa.
Cảnh sát lớn tuổi bảo tất cả mọi người lùi lại, sau đó dùng dụng cụ cạy tấm ván gỗ.
Sau tấm ván không phải bức tường.
Mà là một ngăn tối chật hẹp được ngăn riêng ra.
Trong ngăn tối có một người phụ nữ co ro.
Cô ấy gầy đến đáng sợ.
Tóc rối bù phủ trước mặt, trên người mặc một chiếc váy trắng đã ố vàng.
Trên cổ tay có vết cũ bị chỉ đỏ siết lại.
Mắt cá chân còn vướng một đoạn xích sắt.
Đầu kia của xích khóa vào ống sưởi.
Khi cô ấy ngẩng mặt lên, cả người tôi cứng đờ tại chỗ.

