Bí Mật Thân Thế [...] – Chương 1

Khi đang xào cơm ở chợ đêm, tôi nhận được một tin nhắn lừa đảo.

Đối phương tự xưng là công an, nói rằng họ có thông tin thật sự về thân thế của tôi.

Tối hôm đó, có một ông lão đến ngồi trước quầy: “Một dĩa cơm chiên trứng.”

Ông vừa nhìn tôi xào cơm vừa hỏi: “Mặt cháu có vết sẹo này là sao vậy?”

Tôi cười nhạt: “Hồi nhỏ không ngoan, bị đánh đó ạ.”

Khi dĩa cơm được dọn lên, ông ăn như thể rất đói.

Không biết còn tưởng tôi bỏ thuốc độc vào, ông vừa ăn vừa bật khóc nức nở.

01

Người đàn ông trước mắt vừa khóc vừa không quên ăn cơm chiên.

“Tôi xào mặn quá à?”

Ông ấy ngẩng đầu, ngỡ ngàng, rồi vội vàng xua tay: “Không mặn, không mặn, vừa ăn lắm, ngon lắm.”

Ông lại lau nước mắt.

Tôi rất muốn hỏi ông vì sao khóc, nhưng lúc đó tự nhiên đông khách.

Một đám học sinh cấp ba kéo đến, la hét gọi cơm chiên trứng với mì xào.

Tôi bận đến mức không kịp để ý ông lão kia nữa.

Cái vá lớn quấy trong chảo kêu leng keng như muốn tóe lửa.

Đến lúc tôi ngẩng đầu lên, bóng dáng ông lão đã biến mất.

Tôi châm một điếu thuốc, loại rẻ tiền, hút một hơi liền bị sặc.

Khói thuốc cay xè làm mắt tôi mờ đi.

Thật ra tôi đã nói dối.

Hồi nhỏ, vết roi đó quất thẳng lên mặt tôi.

Đó không phải lần đầu tôi thấy máu, nhưng là lần đầu tôi thấy nhiều máu như vậy.

Mẹ ôm tôi vừa khóc vừa run.

Tỉnh lại thì tôi đã nằm trong trạm y tế ở thị trấn.

Tôi hỏi mẹ: “Sao ba lại đánh con? Con làm gì sai rồi?”

Mẹ khóc mà nói: “Con không làm gì sai hết, ổng say thôi.”

Sau này tôi mới hiểu, có những chuyện không cần tha thứ, mà cũng chẳng thể tha thứ.

Chỉ có thể học cách chấp nhận hết mọi thứ.

Tin nhắn kia lại đến.

Vẫn là người tự xưng công an, kêu tôi gọi số điện thoại phía trên.

Thật ra tôi không phải chưa từng nghi ngờ về thân thế mình.

Người khác thì trọng nam khinh nữ, còn tôi, là con trai mà lại ăn đòn suốt từ nhỏ.

Hồi đó ba đánh tôi, tôi không dám phản kháng, chỉ biết để mặc cho ông đánh đến đầy máu.

Về sau, mẹ tôi sợ bị đánh quá nên tính bỏ trốn.

Tối đó tôi thấy bà, bà chuốc cho ba say.

Bà thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, tôi chạy theo ra sân.

Bà trừng mắt nói với tôi: “Đừng có la lên làm ba mày thức, không thì tao đánh chết mày.”

Tôi chân trần đứng giữa sân, cuối cùng cũng hiểu ra:

Mẹ là phụ nữ, bị đánh có thể mất mạng.

Bà bỏ trốn rồi, chỉ còn lại mình tôi ở lại để chịu đòn.

02

Tôi lại gặp ông lão đó lần nữa.

Ông vẫn gọi một dĩa cơm chiên trứng.

Lần này ông không khóc, cũng chẳng hỏi tôi câu nào.

Ở chợ đêm, khách ra vào rất nhanh, ông ăn xong thì tìm góc khuất ngồi xổm.

Tôi tưởng ông là mấy bác lao động lớn tuổi thất nghiệp, bất giác thấy tội nghiệp.

Lúc này ba tôi lảo đảo đi đến: “Con à, cho ba ít tiền?”

Ổng vẫn như trước, chỉ biết nhậu nhẹt, có điều dạo này ít gây chuyện hơn.

Tôi cúi xuống lấy mấy tờ tiền trong hộp sắt dưới quầy đưa cho ổng.

Ổng cười hề hề nhận lấy, rồi lại thò tay lấy thêm hai tờ nữa: “Con trai ngoan, thêm chút nữa mua ít đậu phộng nhắm rượu.”

Tôi lạnh mặt nhìn ổng: “Biến.”

Ổng cũng không giận, quay lưng đi luôn.

Tôi xào cơm cũng có tay nghề, quầy lúc nào cũng đông khách.

Cuối cùng cũng rảnh tay, tôi châm điếu thuốc, vừa hút một hơi thì phát hiện ông lão vẫn chưa đi.

Thấy tôi nhìn, ông giật mình như sắp trốn.

Tôi nhíu mày đi tới chỗ ông.

Mặt tôi có sẹo, vẻ mặt nghiêm lại nhìn khá đáng sợ, bình thường người ta đều sợ.

Nhưng ông thì không.

“Chú còn đói à?”

Tôi chẳng khách sáo gì.

Ông chìa ra một điếu thuốc: “Hút không?”

Tôi cầm lấy, đưa lên mũi ngửi, lúc này mới phát hiện tay ông đang run.

Tôi bỗng thấy bất an trong lòng.

Quay đầu nói thẳng: “Không ăn thì tôi dọn hàng.”

Tôi vứt điếu thuốc trước mặt ông vào thùng rác, bắt đầu thu dọn.

Xong việc tôi leo lên xe chạy về.

Vừa về đến nhà.

Bên trong bẩn thỉu, bừa bộn đến mức không có chỗ đặt chân.

Nhưng tôi quen rồi.

Tôi đá văng một chai rượu lăn ra giữa đường đi, nó đập vào một vật gì đó.

Cúi nhìn thì thấy… là ba tôi đang nằm dưới sàn.

Ổng bị tôi đá tỉnh: “Thằng ranh, mày đá tao hả?”

Ổng theo phản xạ giơ tay định đánh tôi.

Tôi nhặt ngay chai rượu bên cạnh đập xuống — thủy tinh vỡ bắn lên mặt ổng: “Muốn đánh không?”

Ổng lập tức xìu xuống, loạng choạng đứng dậy: “Đù má, con mà đánh cha…”

Lớn lên rồi, ổng không dám đánh tôi nữa.

Vì tay tôi nặng hơn tay ổng.

Hồi nhỏ tôi chưa đủ sức, chỉ có thể chịu đòn.

Nhưng sau này, một đấm của tôi làm ổng rụng hai cái răng, từ đó ổng biết sợ.

Tôi lại đá chai rượu dưới đất văng đi.

Quay vào nằm lên giường mình.

Không ngủ được.

Dường như trăng đêm nay khác mọi hôm.

Trong lòng có gì đó bồn chồn, như thể sắp có chuyện gì xảy ra.

Tôi kéo chăn trùm kín đầu mới dần dần chợp mắt.

Đó là thói quen từ bé đến giờ.

Chỉ có trùm kín đầu mới cảm thấy an toàn.

Trong mơ, tôi thấy ba cầm tuốc-nơ-vít đâm xuyên bàn tay tôi.

Ổng say mèm, nhưng lại nói thật.

Chỉ là lúc đó tôi còn nhỏ, tưởng ổng đang mắng mình.

“Mày bị người ta bỏ trong thùng rác, không có tao nhặt về, mày chết từ lâu rồi.”

“Mày chỉ là một cục rác bị người ta vứt bỏ.”

Không ngủ nổi.

Cuối cùng, tôi trả lời tin nhắn đó.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...