Bí Mật Thân Thế [...] – Chương 2

03

Sáng sớm tôi đã dậy chuẩn bị nguyên liệu cho buổi trưa.

Trong điện thoại chẳng có tin nhắn hồi âm nào.

Mẹ kiếp, đúng là bọn lừa đảo thật rồi.

Tôi nhổ bãi nước bọt, châm điếu thuốc giải sầu một chút.

Sau đó lại đẩy xe sang khu đại học khác.

Buổi trưa bán khó hơn buổi tối, tôi đành đổi chỗ, mong mấy sinh viên chịu chi hơn.

Vừa bắt đầu xào thì bên kia đã ồn ào.

Nhìn kỹ thì thấy một đôi nam nữ đang cãi nhau.

Cãi nhau thì cãi nhau, lại còn đập phá cả sạp hàng bên cạnh.

Tôi mải hóng chuyện, quên coi bếp, trứng chiên khét lẹt.

“Anh ơi, anh làm ăn kiểu gì vậy, cơm chiên trứng của em mà!”

Tôi nhanh tay rửa lại chảo: “Xin lỗi nhé, để anh thêm cho em một quả trứng với một cây xúc xích, hồi nãy mải xem lộn xộn quá.”

Cơm chiên còn chưa xong, ông lão đó lại tới nữa.

Ông nhào đến trước mặt tôi, nắm chặt tay tôi, trông vô cùng căng thẳng:

“Con không sao chứ?”

Tôi đang chiên cơm, làm gì mà không sao?

“Ông là ai vậy? Ông theo tôi mấy ngày nay rồi, tôi đổi chỗ bán luôn rồi đấy. Tôi báo công an bây giờ đó!”

Đúng lúc đó, điện thoại tôi vang lên.

Tôi vừa giao cơm chiên xong thì ông ấy nói một câu khiến tôi chết lặng:

“Con à, ta là ba ruột của con đây.”

Khoảnh khắc ấy.

Tôi như hiểu mà cũng như không hiểu gì cả.

Tôi lôi điện thoại ra, thấy mấy cuộc gọi nhỡ, chắc lúc bận bán hàng nên không nghe thấy.

“Ba ruột?” Tôi hỏi đại một câu, “Vậy mẹ ruột tôi đâu?”

Ông ấy dè dặt trả lời: “Mẹ con ở nhà chờ con về.”

Tôi ngậm điếu thuốc, hỏi ông: “Giờ mới nhớ ra mà đi tìm tôi à?”

Ông bỗng bật khóc.

Tôi sợ người ta tưởng tôi bắt nạt ông, nhưng vẫn lạnh giọng hỏi:

“Khóc cái gì? Tôi còn chưa mắng ông đâu. Trước đây sao không cần tôi?”

Ông nghẹn ngào nói:

“Con à… con là bị người ta bắt cóc… ba với mẹ con tìm con suốt mười bảy năm trời.”

Mười bảy năm… là hơn 6200 ngày.

04

Ông ấy sốt sắng muốn chứng minh mình thật sự là ba ruột của tôi.

Ông nói: “Phía sau gáy con có một vết bớt, hình giống hoa mai, đúng không?”

Ánh mắt ông tha thiết đến mức khiến tôi bỗng thấy không nỡ lừa ông.

Tôi khẽ đáp: “Sau gáy tôi từng bị bỏng, da chỗ đó không còn nữa. Bớt thì tôi không rõ, chứ sẹo thì một mảng to.”

Ông lão khóc còn dữ hơn, vừa khóc vừa tự tát mình.

“Là lỗi của ba, con ơi, lỗi của ba… là ba làm mất con…”

Tôi chỉ nói: “Không sao đâu, lâu rồi, không đau nữa rồi.”

Ông nhìn vết sẹo trên mặt tôi, nói: “Không sao, mình đi làm xét nghiệm ADN là biết ngay.”

Vừa nói vừa khóc: “Con khổ quá rồi, con à…”

Nhưng tôi nhìn ông, lại thấy hình như ông còn khổ hơn.

Toàn thân ông, từ đầu đến chân, áo quần đều là hàng rẻ tiền, vải đã sờn hết.

Ngay cả đôi giày cũng không biết mang bao lâu rồi, ngón chân cái đã gần như lòi ra ngoài.

Cả người ông toát lên vẻ lúng túng, bối rối – kiểu người đã bị cuộc sống ngoài xã hội bỏ lại phía sau.

Ông nhìn tôi mà không dám nhìn lâu.

Còn tôi, giờ đã no đủ, sạch sẽ, nhìn qua thì có vẻ sống tốt hơn ông nhiều.

Dù tôi chưa thể tin hoàn toàn, nhưng trong điện thoại của người liên lạc với tôi cũng nhắc đến chuyện này.

Tôi đi theo ông đến chỗ ông đang ở.

Một nơi mà tiền trọ chỉ 10 tệ một đêm.

Lần đầu tiên tôi mới biết, dưới lớp hào nhoáng của thành phố phồn hoa này, còn tồn tại những chỗ trọ rẻ mạt như vậy.

Tù túng, bẩn thỉu, lộn xộn.

Không có nhà vệ sinh riêng, càng không có nước nóng.

Ga trải giường đầy hoa văn chẳng biết đã bao nhiêu người nằm qua, vàng ố, đen đúa.

Ngay cả vỏ gối và bức tường đầu giường cũng đầy vết bẩn.

“Tới giờ chú vẫn ngủ ở đây hả?” Tôi nhíu mày hỏi.

Cơn thèm thuốc lại trỗi dậy.

Ông gật đầu: “Chú tìm con bao nhiêu năm, phải tiết kiệm chứ. Ở đây còn đỡ, trước đó chú ngủ cả dưới gầm cầu…”

Tôi chẳng hiểu sao, chẳng muốn nghe ông than thở thêm. Tôi cắt lời:

“Không phải chú nói có hình cho tôi coi sao?”

Tôi âm thầm đánh giá – ông trông như bảy mươi tuổi rồi.

Nếu thật sự là kẻ lừa đảo, tôi cũng chẳng sợ ông.

Ông cúi xuống cái túi vải cũ nát đặt ở cửa, lôi ra một cuốn album ảnh.

Album đã cũ rách, mép ảnh nhăn nheo.

Đó là hình hồi nhỏ… của Vương Thắng Kiệt.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...