Bị Nữ Idol Xấu [...] – Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

16.

Quả nhiên, khi tôi và họ chạm mắt nhau, đạo diễn Trương bỏ tay Hàn Mạt ra, cười tủm tỉm đi về phía tôi, vừa mở miệng đã nồng nặc mùi rượu: "Tiểu Lâm, Lâm... phải không? Cô với Mạt Mạt đã được một tháng rồi nhỉ?"

 

Tôi nhíu mày, nặn ra một nụ cười gượng gạo. 

 

Đạo diễn Trương sờ sờ râu cằm, cười nhếch nhác, hoàn toàn mất đi vẻ uy nghiêm của một đạo diễn. "Người mới tốt đấy chứ, non tơ, trong trẻo."

 

Hàn Mạt đứng bên cạnh liếc xéo, lại uống thêm một ngụm rượu, nịnh nọt nói: "Đạo diễn Trương, nếu ngài thấy Tiểu Lâm được, ngày mai cứ để con bé đi theo ngài học hỏi thêm."

 

"Sinh viên mới ra trường, non nớt lắm, còn cần ngài uốn nắn nhiều." Hàn Mạt cố ý nhấn mạnh mấy chữ "non" và "uốn nắn".

 

Miệng đạo diễn Trương càng toe toét rộng hơn.

 

Mặt tôi lạnh tanh, một bụng lửa giận không phát tiết ra được. Hai người này bị ngu à? Cho dù có thẳng tính cũng không thể nói năng tuỳ tiện thế chứ?

 

Chỉ thấy ánh mắt đạo diễn Trương càng thêm hứng thú, liên tục gật đầu với Hàn Mạt: "Mạt Mạt thật biết điều." 

 

Hàn Mạt lập tức trao cho đạo diễn Trương ánh mắt "cứ để cô ta lo".

 

"Lâm Gia, dạo này cô ngoan đấy, nghe lời chị Mạt đi, đảm bảo cô sẽ thăng tiến vù vù."

 

Tôi lạnh lùng liếc cô ta một cái: "Không cần đâu."

 

Hàn Mạt sa sầm mặt: "Cái này không do cô quyết định!" 

 

Nói rồi, cô ta nhét vào tay tôi một ly rượu: "Uống hết cái này đi."

 

Tôi nhìn thẳng vào Hàn Mạt, bất động. Cô ta đập bàn đứng dậy, chỉ vào tôi mắng: "Hai ngày không dạy dỗ lại không ngoan rồi à? Đừng có ở đây giả vờ thanh cao, việc này cô muốn làm hay không muốn làm cũng phải làm!"

 

"Nếu cô dám từ chối, ngày mai đừng nói là cô không thể trụ được trong giới này, tôi còn có thể lập tức tung tin cô bị đuổi việc vì quyến rũ đạo diễn, cái mùi vị bị cư dân mạng tấn công chắc cô không muốn nếm thử đâu nhỉ?!"

 

Trong tầm mắt còn lại, đạo diễn Trương hưng phấn nhìn về phía chúng tôi.

 

Tôi biết, thời cơ đã đến.

 

Tôi mỉm cười, nói với Hàn Mạt: "Chị Mạt, không phải tôi không uống rượu này, mà là không uống nổi."

 

"Trên hợp đồng thuê du thuyền có ghi rõ, đồ uống tự túc."

 

"Chắc chị đã tiêu mấy triệu rồi, sau khi chị kêu cả buổi tối mời khách..."

 

Sắc mặt Hàn Mạt lập tức tái mét vì sợ hãi: "Cái gì!? Tự túc!?"

 

Cô ta chợt đứng hình, vài giây sau, cô ta nhìn quanh cả du thuyền, ánh mắt dán chặt vào những ly rượu trong tay mọi người. Rồi cô ta nuốt nước bọt cái ực, ném thẳng ly về phía tôi, cả người như phát điên hét vào mặt tôi: "Con khốn, bây giờ mới nói là sao hả!"

 

Tôi chớp chớp mắt, có chút vô tội nhìn cô ta: "Hợp đồng là chị tự ký mà, đồ uống đắt tôi cũng đã nhắc chị rồi."

 

Hàn Mạt vừa định tiếp tục la mắng thì bị ngắt lời: "Cô cũng thấy đấy, đạo diễn Trương khá coi trọng tôi."

 

"Ông ấy nói với tôi rằng ngày mai có một bữa tiệc cảm ơn của nhà đầu tư, chủ tịch Thiên Lâm cũng có mặt, ông ấy vốn có thể đưa cô đi."

 

"Cô không sợ, tối nay đẩy tôi sang đó sẽ làm hỏng chuyện của cô sao?"

 

"Nếu chị tự mình đi cùng đạo diễn Trương, chuyện này, chẳng phải sẽ chắc chắn hơn sao?"

 

Tôi bất lực xòe tay: "Mà hình như hóa đơn rượu này đã gần 6 triệu tệ rồi..."

 

Mắt Hàn Mạt đỏ hoe, trừng mắt nhìn tôi đầy căm hờn, chỉ muốn xông vào ăn tươi nuốt sống tôi.

 

Tôi điềm nhiên chỉ ra ngoài cho cô ta xem. Để cô ta nhìn thấy cảnh tượng chén chú chén anh, ca hát nhảy múa tưng bừng trên thuyền.

 

Hàn Mạt đành nghiến chặt răng, cố gắng gằn giọng nói: "Thế nào cũng là người đứng đầu, mấy chai rượu cỏn con này vẫn mua được."

 

Ha, là chủ tịch Thiên Lâm mua được mới đúng chứ?

 

Nếu không, sao hộp thư riêng của bố tôi lại có thêm một tin nhắn: "Lâm tổng, Mạt Mạt rất mong chờ ngày mai~ Nếu tiện, tối mai muốn mời ngài uống riêng một ly~"

 

Cái tính toán này, cá ngừ ở Thái Bình Dương cũng nghe thấy.

 

Du thuyền bị đám say xỉn phá tan tành, tôi gọi đội chuyên nghiệp đến dọn dẹp, tiện thể liệt kê cả chi phí hao hụt rồi gửi cho người quản lý. 

 

Lại là một khoản chi tiêu nữa. Tôi còn thấy thương thay cho Mạt tỷ.

 

17.

 

Sau khi bữa tiệc đóng máy kết thúc, ngày hôm sau là bữa tiệc cảm ơn với nhà đầu tư. Thông thường những dịp như thế này, một trợ lý như tôi không được phép tham gia, nhưng Hàn Mạt vì muốn làm hài lòng đạo diễn nên nhất quyết đòi đưa tôi theo.

 

Tôi nghe hết những lời cô ta thì thầm bên tai đạo diễn Trương, nào là: "Đàn ông, tay ôm hai người mới oai."

 

Tôi nhìn hai người họ qua gương chiếu hậu, thấy cảnh tượng đó thật ghê tởm. Tôi nghĩ, cái chuyện thích tay ôm hai người mà cũng dám nói ra à? Sau này rồi các người sẽ biết tay.

 

Có những người, tự mình dâng hiến cả ngàn dặm, còn ảo tưởng dùng tôi để đổi lấy ân huệ, thật là quá vô liêm sỉ. Giới giải trí có giới hạn không?

 

Chiếc xe bảo mẫu chạy suốt đoạn đường, cảnh vật xung quanh càng lúc càng quen thuộc, khi xe dừng lại, tôi ngẩng đầu nhìn lên, mỉm cười, đúng là tài sản của gia đình mình – khách sạn Thiên Lâm Thế Kỷ thuộc tập đoàn Bất động sản Thiên Lâm.

 

Vừa bước vào sảnh, quản lý vội vã chạy đến, khúm núm cúi chào tôi liên tục. "Tiểu thư, sao cô lại đến đây? Trong danh sách khách mời... Tôi sẽ mở thang máy VIP cho cô ngay."

 

Hàn Mạt khịt mũi lạnh lùng, nhìn xuống quản lý: "Sao, quyết định tạm thời không được à? Mau đi mở đi."

 

Quản lý ngập ngừng.

 

Tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho anh ấy, không nhịn cười được nữa, nghiêm nghị nói: "Quản lý à, chị Mạt của chúng tôi tạm thời quyết định đến."

 

"Vậy... thang máy?"

 

Hàn Mạt giận dữ nói: "Dài dòng cái gì thế? Nhanh lên!" 

 

Quản lý lại nhìn tôi, tôi khẽ gật đầu. Quản lý lúc này mới dẫn đường cho chúng tôi.

 

Đến khu ăn uống, nhân viên phục vụ nói khách chính chưa đến. Đạo diễn Trương dẫn chúng tôi vào phòng bên: "Lâm tổng vẫn đang họp, chúng ta ăn chút gì đó trước, tiện thể dặn dò lát nữa đều phải biết ý, hôm nay Lâm tổng và phu nhân đều đến, các cô phải cẩn thận đấy."

 

Hàn Mạt có chút ngạc nhiên: "Phu nhân của ông ấy cũng đến?! Sao lại..." 

 

Tôi cười thầm, Hàn Mạt vẫn còn mơ mộng được làm bà chủ sao?

 

Đạo diễn Trương nói thêm: "Lâm phu mhaam chắc cô cũng biết, người trong giới, biên kịch nổi tiếng Đinh Gia Mẫn."

 

Hàn Mạt lập tức hứng thú, vẻ mặt khó chịu ban nãy tan biến: "Là biên kịch Đinh Gia Mẫn sao?!"

 

Hàn Mạt vội vàng gắp một miếng bánh cho đạo diễn Trương, vẻ mặt không thể nào nịnh nọt hơn: "Lát nữa còn phải nhờ ngài giúp đỡ nhiều ạ."

 

Đạo diễn Trương gật đầu, ánh mắt đầy ẩn ý quét qua Hàn Mạt: "Cái đó còn phải xem biểu hiện sau này của cô."

 

Hàn Mạt nghe xong, õng ẹo đánh nhẹ vào người đạo diễn Trương. Tôi đứng bên cạnh muốn nôn ra hết.

 

Nhưng Hàn Mạt như vậy không phải không có lý do, bởi vì bất cứ ai đã từng đóng phim của mẹ tôi, cô Đinh, đều không ai không nổi tiếng. 

 

Không nói đến việc đưa lên hàng đầu, nhưng giữ vững danh tiếng hạng A là điều chắc chắn. 

 

Hơn nữa, mẹ tôi chỉ dùng một idol trong phim của mình, mà bây giờ cô ấy đã vươn lên thành ngôi sao điện ảnh. Điều này làm sao Hàn Mạt có thể không ghen tị chứ?

 

Đạo diễn Trương còn chưa nói gì, đúng lúc nhân viên phục vụ bưng một đĩa tôm rang muối lên, Hàn Mạt hất cằm về phía tôi. "Đi bóc đĩa tôm này cho anh Lỗi."

 

Cô ta quay đầu lại, cười tươi như hoa với đạo diễn Trương: "Nhớ là ngài thích ăn tôm nhất phải không, ăn nhiều vào nhé, để Tiểu Lâm bóc cho ngài."

 

Tôi xoay đĩa tôm lại, nhưng Hàn Mạt cau mày mắng: "Cô làm gì đấy? Cô có tư cách xoay bàn à, đứng bóc không được sao?"

 

Được thôi.

 

Tôi cố nén ý muốn úp đĩa tôm vào mặt cô ta, mỉm cười đứng bóc vỏ tôm, rồi đặt tôm đã bóc vào đĩa của đạo diễn Trương. "Đạo diễn Trương, ngài ăn đi ạ."

 

Đạo diễn Trương nhe răng cười với tôi, tôi nhìn mà thấy buồn nôn.

 

Vừa định ngồi xuống, Hàn Mạt lại la lên: "Thế là xong rồi à? Không thấy tôi vẫn còn ngồi đây sao? Cô bóc hết đi, hầu ai cũng là hầu, đừng có ngồi xuống."

 

Đạo diễn Trương lại nhìn Hàn Mạt: "Tranh giành với trẻ con làm gì."

 

Tôi muốn ói.

 

Vị đạo diễn lớn này sẽ không nghĩ Hàn Mạt nhắm vào tôi vì ghen tuông chứ? Ông ta nghĩ mình là Hoàng đế trong Chân Hoàn Truyện à? 

 

Cũng không tự soi gương xem mình là ai.

 

Cho đến khi cả đĩa tôm được bóc hết, Hàn Mạt mới miễn cưỡng buông tha cho tôi.

 

Vừa ngồi xuống chưa kịp động đũa, điện thoại của đạo diễn Trương reo, ông ta lập tức chỉnh lại cổ áo, vẻ mặt căng thẳng. "Đừng ăn nữa, đi lên lầu với tôi, Lâm tổng và Lâm phu nhân đến rồi!"

 

Hàn Mạt cũng nhanh chóng chỉnh lại tác phong, căng thẳng đến mức môi tái nhợt, theo sau đạo diễn Trương. Tôi đứng cuối cùng, đi thang máy lên tầng cao nhất.

 

Lúc này, bụng tôi réo lên không đúng lúc. Họ ăn no nê rồi, còn tôi thì sắp c.h.ế.t đói.

 

18.

Ra khỏi thang máy, trước cửa phòng riêng có bốn bảo vệ đứng, đây là tiêu chuẩn mỗi khi bố mẹ tôi ra ngoài. Mấy bảo vệ thấy tôi, lịch sự cúi chào.

 

Tôi không nói gì, nhưng Hàn Mạt lại đắc ý phẩy tay, nói: "Biết rồi, lát nữa ra sẽ ký tên cho các cậu."

 

???

 

Bốn bảo vệ nhìn nhau, như thể không hiểu đây là ai.

 

Tôi nhìn bóng lưng Hàn Mạt, cứ giả vờ đi, cứ tận hưởng ngày hôm nay đi.

 

 

Vào đến phòng riêng, hai người ngồi ở vị trí chủ đạo, ăn mặc giản dị nhưng khí chất phi thường. Đó là bố và mẹ tôi. Đạo diễn Trương ra hiệu cho nhân viên phục vụ, bảo họ mau bắt đầu dọn món, rồi cười nhăn nhó bước vào cửa.

 

Sau khi chúng tôi vào, bố tôi ngẩng đầu nhìn một cái, vẻ mặt hiền từ, vừa định mở miệng nói gì đó với tôi, thì thấy đạo diễn Trương khúm núm cúi người, chủ động xông lên bắt tay với bố mẹ tôi. Vừa bắt tay vừa giới thiệu: "Lâm tổng, Lâm phu nhân, đây là Hàn Mạt mà tôi đã nói với hai vị."

 

"Mạt Mạt, mau lại đây chào hỏi đi!"

 

Hàn Mạt hai tay đan chặt vào nhau, có chút ngượng nghịu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía bố tôi, dáng vẻ õng ẹo: "Xin chào Lâm tổng, chào Lâm phu nhân, Mạt Mạt đã nghe danh hai vị đã lâu, hôm nay được gặp thật là hưng phấn nha~"

 

Bố tôi lịch sự gật đầu, không nói gì.

 

Nhưng Hàn Mạt lại vênh váo, hướng thẳng cái m.ô.n.g về phía chiếc ghế bên cạnh bố tôi. Đạo diễn Trương lập tức trợn tròn mắt, sợ đến ngây người. Cô ta định quyến rũ bố tôi ngay trước mặt mẹ tôi sao??

 

Mẹ tôi không chớp mắt lấy một cái, cầm chén trà lên nhấp một ngụm, bố tôi lập tức vẫy tay liên tục, vẻ mặt kinh hãi. "Cô ngồi sang bên kia đi!"

 

Hàn Mạt sững sờ, không ngờ bố tôi lại từ chối cô ta thẳng thừng như vậy. Vừa ngồi xuống, đạo diễn Trương vội vàng nói đỡ cho Hàn Mạt, liên tục mời bố tôi mấy ly. Bố tôi không uống một giọt nào, còn ông ta thì tự uống ba bốn ly.

 

Chẳng mấy chốc, từ cổ trở lên của ông ta đỏ bừng, nói năng cũng có phần líu lo. "Lâm, Lâm tổng, Mạt Mạt à, là thành viên nhóm nhạc nữ, tôi để cô ấy nhảy một bài để góp vui được không ạ?"

 

Tôi thấy bố mẹ tôi khẽ nhíu mày. Tôi còn thấy lo thay cho đạo diễn Trương, bố tôi ghét nhất kiểu này.

 

Nhưng Hàn Mạt thấy cơ hội đến, mừng rỡ đến đỏ mặt: "Lâm tổng, Lâm phu nhân, Mạt Mạt gần đây mới tập một điệu nhảy mới, cũng phiền hai vị nhận xét nhé~"

 

Mặc dù cô ta nói là "Lâm tổng và phu nhân", nhưng rõ ràng mắt cô ta chỉ có bố tôi. Đáng tiếc, bố tôi bận gắp thức ăn cho mẹ tôi, hoàn toàn không ngẩng đầu lên.

 

Đạo diễn Trương liên tục phụ họa, mẹ tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rõ ràng có chút cạn lời.

 

Hàn Mạt thấy vậy, vội vàng lấy điện thoại mở nhạc, rồi đứng ra giữa cửa phòng riêng. Tiếng nhạc dồn dập của đoạn mở đầu vang lên, lòng tôi run rẩy. 

 

Đây chẳng phải là "Hush" sao?!

 

Không ít blogger video ngắn đều dùng nhạc nền này để quay video nhảy gợi cảm, thực chất là khoe thân. Nhưng trong một dịp quan trọng như thế này, cô ta chọn điệu nhảy này có thực sự phù hợp không?

 

Ánh mặt Hàn Mạt lả lơi, hoàn toàn không để ý đến trang phục của mình hôm nay, váy ngắn đã co lên gần đến hông, chỉ lo uốn éo theo điệu nhạc.

 

Tôi chỉ biết trưng ra vẻ mặt ông lão xe buýt nhìn điện thoại. Bố tôi càng ngại không dám nhìn, mẹ tôi thỉnh thoảng lại cụp mắt xuống uống trà. Chỉ có mỗi đạo diễn Trương xem ngon lành.

 

Hàn Mạt quả nhiên là idol xuất thân từ nhóm nhạc nữ nào đó, bất kể khán giả phản ứng ra sao, vẫn tự mình nhảy hăng say.

 

Đợi cô ta nhảy hết một bài, mấy người trên bàn không ai có sắc mặt tốt.

 

Hàn Mạt thở hổn hển, tưởng rằng sẽ nhận được tiếng vỗ tay của mọi người, không ngờ, lại lạnh tanh. Cô ta tái mét môi, ăn cố gắng mím chặt, rồi chuyển ý nghĩ sang tôi.

 

Hàn Mạt đi đến kéo tay tôi, ra lệnh: "Lâm Gia, cô cũng ra nhảy một bài đi, đừng làm mất hứng của Lâm tổng!"

 

Ha ha.

 

Là đợi tôi, một người chẳng biết gì, lên nhảy một màn lúng túng, rồi để làm nền cho màn nhảy đẹp của cô ta sao?

 

Tôi không nhúc nhích, lạnh lùng nói: "Không phải vũ nữ, làm sao có thể giữa chốn đông người mà uốn éo để người ta ngắm được chứ?"

 

Nụ cười trên mặt Hàn Mạt lập tức đông cứng, không ngờ tôi lại làm mất mặt cô ta trước mặt các đại gia trong ngành như vậy, ánh mắt nhìn tôi như muốn phun lửa.

 

Đạo diễn Trương cũng bất mãn nhìn tôi, ghé tai tôi thì thầm: "Bảo cô đi thì cô đi đi!"

 

Nhưng tôi nhất quyết không nhúc nhích, bố tôi lúc này đột nhiên lên tiếng: "Nói hay lắm."

 

Nghe vậy, đạo diễn Trương và Hàn Mạt lập tức choáng váng. Ánh mắt đạo diễn Trương nhìn tôi lại thêm một tia dò xét, ông ta không hiểu tại sao đại gia của Thiên Lâm Ảnh Thị lại nói đỡ cho một trợ lý.

 

Còn Hàn Mạt thì vừa kinh ngạc vừa tức giận, cô ta không ngờ trước mặt đại gia lại không nể nang gì cô ta, còn mắng cô ta là vũ nữ. 

 

Vì vậy, cô ta hoàn toàn không kịp nghĩ tại sao vị chủ tịch Lâm này đột nhiên lại đứng ra bảo vệ một trợ lý nhỏ như tôi.

 

Thậm chí còn cố ý gửi tin nhắn WeChat: "Xem tôi lát nữa sẽ xử cô thế nào!"

 

Không cần nữa rồi. Sau này chỉ có tôi xử cô thôi.

 

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...