Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Bao nhiêu người trong livestream đang xem.”

 

Bố chồng mới chợt nhớ đang livestream, lập tức cứng họng, rồi quát:

 

“Cút! Hai đứa bay cút khỏi nhà tao!”

 

Tôi cầm chiếc vòng vàng, không nói một lời, quay người rời đi.

 

Trên đường đi, ông chồng "con trai hiếu thảo" của tôi vẫn lải nhải không ngớt.

 

"Vợ à, hôm nay em quá đáng thật đấy, việc xấu trong nhà không nên phô ra ngoài, em lại còn phát livestream nữa, để người ta cười cho thối mũi!"

 

"Lỡ như sếp và đồng nghiệp anh thấy được thì sao? Anh còn mặt mũi làm người nữa không?"

 

Tôi liếc anh ta một cái, nghiêng đầu lạnh lùng nói:

 

"Anh im miệng đi cho tôi nhờ! Giờ thì biết giữ mặt mũi rồi à?"

 

Tên ngu ngốc này, tôi đã chẳng buồn nói thêm một câu.

 

Livestream đó ngay lập tức nổi như cồn trên mạng.

 

Chủ đề “Con dâu giành lại vòng vàng cho mẹ chồng quá cố” leo thẳng lên hot search.

 

Phần bình luận nổ tung.

 

“Chắc chắn mẹ chồng này là người tốt, con dâu cũng tuyệt vời, còn thằng con trai và ông già kia thì thôi miễn bàn.”

 

“Ngày xưa, vợ mất thì của hồi môn và tài sản cá nhân đều để lại cho con, không có con thì trả về nhà mẹ đẻ, tự dưng đưa cho vợ sau là cái kiểu gì vậy?”

 

“Đàn ông đúng là không đáng tin. Nhiều người vợ mới nằm liệt giường, chồng đã tính chuyện tìm người mới rồi. Phụ nữ vẫn nên yêu bản thân là hơn.”

 

“Thằng con trai ăn hại này đang làm gì vậy? Nếu là mẹ tôi, tôi đã đuổi cổ cả hai ông bà già kia ra ngoài!”

 

“Con dâu này chắc cũng tham tiền, chẳng qua vì cái vòng vàng thôi…”

 

“Bạn phía trên đọc kỹ đi, cái vòng đó là cô con dâu mua tặng mẹ chồng đấy! Người ta thế là con dâu tốt rồi!”

 

 

Người trong làng của bố chồng tôi cũng xem được video, bàn ra tán vào không ngừng.

 

Ông ta không dám ra khỏi nhà, vì cứ ra là bị người ta cười vào mặt.

 

Bố chồng gọi điện cho chồng tôi, nói tức đến mức muốn tự tử.

 

Tôi ở bên cạnh lạnh lùng nói:

 

“Đi đi, trong nhà có dây thừng, trước cửa còn có con sông, thích kiểu nào chọn kiểu đó. Xong rồi còn có thể tổ chức tiệc, biết đâu còn kiếm thêm mấy vạn!”

 

Bố chồng tức đến mức dập máy.

 

Tôi cười lạnh trong lòng, loại người ích kỷ như ông ta, ai c.h.ế.t chứ ông ta thì không đâu!

 

Còn chồng tôi, ở công ty cũng bị người ta xì xào bàn tán.

 

Sếp còn gọi anh ta vào nhắc nhở, cảnh cáo đừng để chuyện gia đình ảnh hưởng đến hình ảnh công ty.

 

Còn tôi thì… vẫn chưa quyết định có ly hôn hay không.

 

Dù sao thì chồng tôi, ngoài chuyện đầu óc mù quáng vì cha mình, những mặt khác cũng không tệ.

 

Từ đó, tôi và bố chồng chính thức đoạn tuyệt.

 

Không nói thêm với nhau một câu nào.

 

Thật ra, đến nước này, tôi cũng không vui vẻ gì.

 

Dù sao ai mà chẳng muốn gia đình hòa thuận, hạnh phúc?

 

Ai lấy chồng mà chẳng mong sống những ngày yên ổn?

 

Nhưng thật sự không còn cách nào khác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

Vì gặp phải một ông bố chồng đầu óc ngu xuẩn như vậy, thì cách duy nhất để "làm hòa" chính là… mua xe cho ông ta.

 

Mà điều đó thì không bao giờ xảy ra!

 

Cứ như thế đi, tôi cũng chẳng định hòa giải nữa.

 

Chỉ cần ông ta không gây chuyện, tôi với chồng vẫn sẽ tiếp tục sống.

 

Nhưng không ngờ, mọi chuyện đã rùm beng đến mức đó rồi,

 

Vài ngày sau chồng tôi vẫn dám lén lút vay ba trăm ngàn tệ mua xe cho bố anh ta!

 

Anh ta lấy đâu ra gan vậy chứ?

 

Mà nói mới nhớ, tôi phát hiện chuyện này cũng phải cảm ơn… thuật toán đề xuất của TikTok.

 

Hôm đó tôi lướt Douyin, vô tình thấy video nhận xe của con gái Giang Hồng Mai.

 

Dù gì trước đó cũng từng ăn cơm chung một vài lần.

 

Tôi lập tức nhận ra là cô ta.

 

“Cảm ơn gia đình đã yêu thương, cảm ơn mẹ đã tặng chiếc xe hồi môn!

 

Mong ánh sáng của bốn vòng tròn (logo Audi) soi sáng tương lai và sự nghiệp của vợ chồng con.

 

Chúc mọi điều tốt đẹp luôn gắn kết với chúng con!”

 

Trong ảnh, con gái Giang Hồng Mai ôm bó hoa tươi, đứng trước chiếc Audi, cười rạng rỡ, đầy đắc ý.

 

Tôi bỗng thấy có gì đó không ổn.

 

Nhưng trong lòng vẫn ôm chút hy vọng.

 

Tôi nghĩ, chắc chồng mình không đến mức ngu vậy đâu.

 

Huống hồ lại ngay lúc nhạy cảm như thế này.

 

Nhưng khi tôi hỏi thì chồng lại tránh né ánh mắt, lúng túng không dám nhìn thẳng.

 

Và tôi hiểu ra tất cả.

 

Anh ta dám đi vay bạn bè 300.000 tệ để mua xe cho bố mình!

 

Tôi thật sự không hiểu nổi đầu óc anh ta nghĩ cái gì!

 

Anh ta lấy gan đâu ra vậy chứ?!

 

Tôi chính thức đề nghị ly hôn.

 

Vợ chồng mà chỉ có một người nghĩ cho gia đình nhỏ, thì còn ý nghĩa gì?

 

Giờ là một cái xe, sau này thì sao? Nhà? Của hồi môn?

 

Tôi không muốn con mình sau này lớn lên trong một gia đình không yên ấm.

Cũng không muốn bản thân phải biến thành người đàn bà đi tranh giành, bảo vệ quyền lợi từng chút một.

 

Khi tôi đề nghị ly hôn, chồng tôi tưởng tôi dọa anh ta.

 

Anh ta nhíu mày nói:

 

“Từ Gia Gia, anh đã xin lỗi em rồi, em còn muốn gì nữa? Có gì mà không thể cho qua?”

 

“Họ cũng là người nhà của anh, anh chỉ muốn cha mình được an hưởng tuổi già. Em đừng tính toán chi ly như vậy được không?”

 

“Hơn nữa, số tiền đó đâu phải không kiếm lại được, vài tháng lương là đủ rồi.”

 

“Cùng lắm sau này anh cho tiền ba anh thì đều xin ý kiến em, được chưa?”

 

Hơ hơ.

 

Tới mức này rồi mà anh ta còn tưởng tôi đang hù dọa.