Bố Tôi Là Một [...] – Chương 1

Bố tôi là y tá trưởng nổi tiếng khắp vùng.

Của một bệnh viện “ba không” – không giấy phép, không chuyên môn, không kiểm soát.

Người dân trong làng, ai từng được ông chữa qua, đều vỗ tay khen ngợi, hết lời ca tụng.

Nhưng tôi thì biết rất rõ, ông hoàn toàn không có chứng chỉ hành nghề y tá, nói gì đến quy trình vô trùng hay kỹ thuật y tế.

Vì vậy, tôi giữ chặt cây kim tiêm mà ông vừa dùng cho thím Vương, không cho ông tiếp tục truyền dịch cho ông nội.

Không ngờ, ông nội tức giận đá tôi một cú, rồi lớn tiếng mắng nhiếc: “Đừng tưởng mày học y ngoài kia mười năm là ngon lành lắm. Con ranh con, cút ra chỗ khác, đừng cản tao chữa bệnh!”

Tôi buông tay, để cây kim đâm vào da ông, rồi mỉm cười nhìn ông: “Thật à? Vậy thì chính miệng ông nói đấy nhé.”

Thím Vương bị AIDS. Tôi muốn xem ông sẽ chữa kiểu gì.

1

Khi còn trẻ, bố tôi từng lên trạm y tế thị trấn ở lại ba ngày. Về làng xong, ông tự nhận mình là y tá trưởng nổi danh.

“Ở trạm y tế Quang Minh, tôi đã học hết toàn bộ y thuật. Từ nay, ai bệnh tật gì cứ tìm tôi!”

Câu nói ấy còn được khắc hẳn lên tường nhà, thu hút hàng xóm kéo đến khám bệnh.

Từ cảm cúm nhẹ đến ung thư, ông đều khẳng định mình có thể giải quyết “trong một nốt nhạc”,
thậm chí được người dân gọi là “Hoa Đà tái thế”.

Tôi lớn lên trong sự ảnh hưởng của ông, quyết tâm thi vào đại học y, học cho ra ngô ra khoai.

Nhưng điều tôi không ngờ là, càng học sâu, tôi càng phát hiện:
bố tôi không phải thầy thuốc cứu người, mà là một kẻ lừa đảo chính hiệu!

Ông tự nhận rằng ba ngày là đủ để học hết mọi kiến thức y học, ai cũng hiểu được — chuyện đó rõ ràng là vô lý!

Ông tự phong mình là y tá trưởng, chỉ vì không phân biệt nổi bác sĩ với y tá, nghĩ rằng “y tá trưởng” là chức lớn nhất trong bệnh viện.

Tôi từng cố gắng thay đổi suy nghĩ của ông, nhưng hoàn toàn bất lực. Ông đã quá mê muội, không còn nghe ai nói gì nữa.

Tất cả bệnh lớn bệnh nhỏ trong làng đều do ông “chẩn trị”. Thậm chí, đến kỳ kinh nguyệt đầu tiên của tôi cũng bị ông ép phải “khám”.

Ông nói: “Đây là khối u bị vỡ, đang chảy máu. Phải cắt bỏ khối u rồi niêm phong lại mới được.”

Rồi ông rút ra một cái kẹp sắt đỏ rực, nhét thẳng vào người tôi. Dù tôi có gào khóc van xin, ông vẫn thản nhiên không mảy may do dự.

Thậm chí ông còn hớn hở khoe khoang: “Trong khối u có tà ma. Tao đã khống chế được nó rồi. Tiếng hét đó là tiếng tà ma đấy! Không xử lý ngay, nó sẽ nhập vào người con bé!”

Mẹ tôi chặn bố lại, nói:

“Đây là kinh nguyệt! Kỳ kinh! Là hiện tượng hoàn toàn bình thường, bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ trải qua. Anh mau thả con bé ra.”

Nhưng ông nội lại nhanh chóng tìm ra “vấn đề”:

“Mỗi người phụ nữ đều trải qua? Vậy bà cũng có? Con trai, mau lại đây, chữa cho bà ta luôn, chắc chắn cũng bị tà ma nhập rồi!”

Bố tôi đúng là “cao tay”, đã chữa khỏi kinh nguyệt cho cả tôi và mẹ, khiến chúng tôi suốt đời không phải lo đến nữa.

Ha… đừng nói đến kinh nguyệt, ngay cả khả năng sinh sản của tôi cũng bị bố “chữa khỏi” luôn rồi.

Từ sau khi tôi nắm được những kiến thức cơ bản về y học, tôi đã rất nhiều lần cố thuyết phục bố và ông đừng tự cho mình là đúng. Y học là một lĩnh vực sâu rộng, hoàn toàn không phải mấy thứ thần quỷ trong đầu họ.

Nhưng lần nào tôi cũng bị em trai – fan cuồng của bố – cắt ngang:

“Chị à, đừng tưởng học y mấy năm ở thành phố là ghê gớm. Chị học mấy năm còn chưa hiểu gì nhiều, bố chỉ mất ba ngày ở phòng khám là học hết cả rồi đấy.”

Tôi tức đến mức không nói nên lời:

“Mấy người quá cố chấp rồi! Y học không phải như mấy người nghĩ! Bố làm sai quá nhiều thứ, cả về thao tác lẫn tư duy!”

Ông nội giáng một cái tát vào mặt tôi:

“Con nha đầu này biết cái quái gì! Bố mày làm y tá trưởng mấy chục năm rồi đấy!”

Mẹ đứng ra che chở cho tôi, nhưng kết quả là cả hai mẹ con đều bị ba người đàn ông trong nhà đuổi ra chuồng heo ngủ.

Chuồng heo bẩn thỉu, bốc mùi, vừa lạnh vừa khó chịu.

Đêm đó, tôi buông xuôi hoàn toàn ý định thay đổi họ.

Tôn trọng số phận người khác. Buông bỏ ảo tưởng “cứu người”. Nếu bố tôi thích làm y tá trưởng đến thế, thì cứ để ông làm cho trọn đời đi!

Sau khi học xong tiến sĩ, để rèn luyện kinh nghiệm thực tế, tôi tự xin với viện trưởng về vùng quê làm bác sĩ tuyến cơ sở một năm.

Trớ trêu thay, phòng khám tôi mở lại nằm ngay cạnh nhà “Hoa Đà tái thế”.

2

“Xì, tưởng mày giỏi lắm, cuối cùng cũng quay về làng thôi mà.” Bố tôi hất cằm, mắt đầy khinh bỉ.

Ông nội thì chỉ tay vào chiếc áo blouse trắng của tôi, chỉ trỏ:

“Ồ, học bao nhiêu năm mà cũng chỉ là bác sĩ tuyến cơ sở à? Chả phải là tầng đáy xã hội sao? Quả nhiên là con gái vô dụng.”

Tôi gạt tay ông nội ra:

“Ông ơi, tay ông bẩn, áo blouse trắng dễ nhiễm vi khuẩn lắm.”

Ông càng giận hơn, đá tôi ngã nhào:

“Dám lừa ông à? Cái áo trắng tinh thế này mà bảo bẩn? Còn nói vi khuẩn cái gì chứ?”

Em trai tôi cười cợt vỗ vai ông nội:

“Ông ơi đừng giận, chị con ngốc lắm. Bố con là y tá trưởng đấy, sao chị con so được?”

“Xì, đúng vậy!”

Cả ba người đàn ông trong nhà ngẩng cao đầu, đầy kiêu ngạo bỏ đi. Trước khi đi còn nhổ một bãi nước bọt ngay trước cửa phòng khám của tôi.

Phòng khám của bố đông nghịt người xếp hàng. Phía tôi thì vắng như chùa Bà Đanh. Tôi chỉ biết cười khổ.

Cuối cùng cũng có một bệnh nhân đến, tôi mừng rỡ. Nhưng khi nhìn thấy hạch bạch huyết của bà ấy sưng to, người đầy vết ban đỏ — dấu hiệu giống AIDS — tôi lập tức cảnh giác.

Tôi đeo găng tay, kính bảo hộ, làm đầy đủ các bước phòng hộ.

Bệnh nhân là thím Vương ở sát vách. Bà ấy bảo vừa đi khám tổng quát ở bệnh viện lớn trong thành phố nhưng không hiểu kết quả, nên nhờ tôi xem giúp và điều trị.

Tôi cầm tờ giấy xét nghiệm lên xem — quả nhiên là AIDS.

“Thím Vương, thím bị AIDS rồi.”

“Trời ơi may quá! Bố cháu còn lừa thím là bị ung thư, chắc định moi tiền thím. Giờ biết là bệnh ‘tình yêu’ thì dễ trị hơn nhiều, mau kê thuốc cho thím, chồng thím đang đợi ở nhà.”

Tôi lắc đầu, cười gượng:

“Đây không phải bệnh dễ trị đâu ạ… Cháu cũng không thể kê thuốc bừa được. Bệnh này mỗi năm ít nhất phải tốn hơn 110 triệu mới kiểm soát được…”

“Cái gì?!”
Thím Vương trợn tròn mắt, gào lên giận dữ:

“Cha con tụi bay đúng là một lũ khốn! Biết tao hiền lành nên định lừa tiền tao hả?”

Bố tôi bất ngờ xông vào phòng khám, nắm lấy tay thím Vương:

“Em gái à, anh chẩn đoán nhầm rồi. Em chỉ bị cảm nhẹ thôi. Để anh tiêm cho em một mũi là khỏi ngay!”

Thím Vương nghe xong, liền bưng cốc nước trên bàn hắt thẳng vào mặt tôi:

“Đồ không biết xấu hổ!”

Tôi đứng dậy, hứng thú đi theo họ. Tôi thật muốn xem, vị “y tá trưởng siêu cấp” này sẽ trị AIDS bằng cách… tiêm một mũi như thế nào.

Bố tôi rút ra một ống glucose rồi tiêm vào cánh tay của thím Vương, mới tiêm được nửa chừng thì rút ra.

“Em gái à, xong rồi đấy. Loại thuốc này mạnh lắm, tiêm nửa ống là đủ.”

“Trời ơi, tốt quá! Bao nhiêu tiền vậy?”

“Mười tệ.”

Thím Vương hí hửng trả tiền rồi rời đi:

“Đúng là thần y! Rẻ mà hiệu quả!”

Tôi đứng một bên cười đến mức không thẳng nổi lưng, nhưng lại thấy bố tôi cầm nửa ống glucose còn lại chuẩn bị tiêm cho ông nội.

“Bố à, thuốc này tốt lắm, không nên lãng phí, nửa ống còn lại con tiêm cho bố bồi bổ luôn.”

“Hay quá con ơi, đúng là đứa con hiếu thảo, y tá trưởng của bố mà!”

Tôi bước đến, giữ tay bố lại:

“Bố, thím Vương bị AIDS đấy. Bố định tiêm máu nhiễm virus vào người ông nội sao?”

Chưa kịp để bố tôi trả lời, ông nội đã nhảy dựng lên:

“Virus? Truyền gì cơ? Giống như gieo hạt à? Gieo một hạt gặt cả ruộng, thế thì tốt quá còn gì! Nhanh, nhanh lên, cái gì tốt đều đưa cho ông hết!”

“Ông nội, ông…”

“Cút sang một bên, đừng cản ông trị bệnh. Con nha đầu chết tiệt, biết gì mà xen vào!”

Ông nội tung chân đá mạnh vào chân tôi, đau thấu tim gan.

Mọi chuyện đến nước này, tôi đã làm hết trách nhiệm của một người thân và một người bác sĩ.
Nếu họ cố chấp không tỉnh ngộ, tôi cũng không cần tốn công nữa.

Tôi nhẹ nhàng buông tay, nhìn bố tiêm phần còn lại của ống glucose vào ông nội.
Ngay lập tức, ông nội hớn hở tỉnh táo:

“Đúng là đồ tốt! Tiêm xong tỉnh cả người!”

3

Để ăn mừng bố tôi hôm nay “mát tay cứu người”, ông nội đặc biệt nấu mười mấy món ăn mừng.

Mỗi món đều có… đậu phộng.

Tôi tức quá mà bật cười:

“Ông nội, mẹ cháu dị ứng với đậu phộng, ông quên rồi sao?”

“Dân tộc? Đậu phộng là món quốc dân, ai mà chả ăn được.”

Nhìn bộ mặt vừa giả ngơ vừa điếc thật ấy mà tôi phát bực, quay sang hỏi bố:

“Bố là y tá trưởng mà lại không biết mẹ bị dị ứng đậu phộng sao?”

Bố tôi đập đũa xuống bàn, quát lên:

“Dị ứng! Tao thấy là làm màu thì có! Ở thành phố lâu nên tưởng mình sang chảnh hơn người à?”

Em trai tôi cũng hùa theo:

“Đúng đấy! Dị ứng cái gì mà dị ứng, rõ là bày chuyện.”

“Chắc do ăn ít thôi, ăn nhiều là quen! Cái đĩa này để bà ấy ăn hết đi, tôi muốn xem dị ứng kiểu gì.”

Nói rồi, bố tôi đẩy cái đĩa chất đầy đậu phộng đến trước mặt mẹ.

Mẹ tôi mặt mày khó xử, do dự mãi cũng không động đũa. Bố tôi sốt ruột quát lên:

“Ăn đi! Không ăn à? Bà tưởng mình là vàng là ngọc chắc?”

Nhìn ba người đàn ông đồng lòng ép mẹ tôi như vậy, tôi không nhịn được nữa,
đập mạnh lật tung cả bàn ăn:

“Mẹ tôi không ăn được, thì đừng ai ăn hết!”

“Ô hô, giờ mày giỏi lắm rồi đấy hả? Mẹ mày sao mà không ăn được? Tao – y tá trưởng – đã nói là không có chuyện dị ứng.”

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...