Cả lớp nhìn nhau, không ai nói nổi một câu.
14
Bên lớp bên cạnh.
Trịnh Hiểu Vân và Tống Linh Linh túm tóc nhau, đánh lộn giữa lớp học.
“Cậu dám cho tôi ăn đồ lau chân hả? Ghê tởm muốn chết! Tôi phải kiện cậu sập tiệm luôn!”
Tống Linh Linh cũng không vừa:
“Cái giá cậu trả, ăn đồ lau chân là còn may!”
“Tôi còn ngoáy mũi, đi ngoài rồi trộn vô đó nữa, cậu ăn hết mà còn không biết!”
Mấy bạn kéo đến xem liền bịt miệng nôn tiếp lần nữa.
Trịnh Hiểu Vân chửi ầm lên, nhưng bị Tống Linh Linh đè xuống đất.
“Con tiện kia, nuốt tiền hả? Trả lại tiền đây!”
Tống Linh Linh như núi Thái Sơn đè lên, tay tát tới tấp.
Từng cái vang dội!
Trịnh Hiểu Vân không chống đỡ nổi, thấy tôi đứng ngoài cửa liền la lớn:
“Còn đứng đó làm gì? Mau đi gọi giáo viên tới, kêu họ phạt con nhỏ này đi!”
Tôi khoanh tay, bình thản coi kịch:
“Hồi nãy cậu chẳng vừa nói tốt nghiệp rồi, thầy cô đâu quản được cậu nữa mà?”
Tống Linh Linh cũng cười ha hả:
“Thi xong rồi, ai mà thèm phạt?!”
Cuối cùng, phụ huynh phải vào can mới dẹp được trận chiến này.
Sau kỳ thi, về nhà, ba mẹ tôi mỗi người thưởng cho tôi mười vạn.
Bảo tôi tranh thủ lúc chưa có điểm thi, đi du lịch thư giãn tinh thần.
Tôi bay khắp nơi trong nước, chơi đã đời.
Rồi cũng đến ngày công bố điểm thi.
Ba mẹ tôi sáng sớm đã đi chùa cầu may, nhưng vẫn lo tôi buồn nếu kết quả không như ý.
An ủi:
“Bao nhiêu điểm cũng không sao, dù gì ba vẫn nuôi nổi con.”
“Đúng vậy, Gia Gia có bao nhiêu điểm thì vẫn là cô con gái hoàn hảo nhất trong lòng mẹ!”
Tuy sống lại lần hai, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tự tra điểm thi đại học.
Tay run run nhập mật khẩu.
Kết quả hiện lên như mở hộp quà:
Tổng điểm: 702!
Dư sức vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại!
Ba mẹ mừng rỡ như trúng số, thưởng thêm cho toàn bộ nhân viên biệt thự một tháng lương.
Còn tôi, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
15
Theo truyền thống của trường, học sinh sẽ phải đến tận nơi để nhận giấy báo trúng tuyển.
Vì hơn chục năm trước từng xảy ra chuyện phụ huynh giấu giấy báo để ép con ở nhà, lừa rằng không đậu đại học.
Dù hiện tại lên đại học không cần đến giấy báo làm bằng chứng nữa,
Nhưng nhà trường vẫn giữ truyền thống đó.
Khi tôi đến lớp, chồng sách chất cao như núi trên bàn học đã biến mất.
Trong lớp là một mảnh thê lương.
Phần lớn là những người đã không thể thi tốt nghiệp, bây giờ muốn đăng ký học lại, đang đi hỏi đủ thứ thủ tục.
Ngay cả những bạn gắng gượng đi thi, vì đau bụng mà làm bài không như ý, cũng đang do dự không biết có nên ôn thi lại hay không.
Trong lớp, người thi tốt nhất chỉ có hai người.
Tôi và Trịnh Hiểu Vân.
Vừa thấy tôi, cô ta đã khoe điểm:
“Tôi được 650 điểm, sao nào? Cậu được quá 600 không?”
Không cần tôi lên tiếng, giáo viên chủ nhiệm đã thay tôi trả lời:
“Người có điểm cao nhất lớp vẫn là bạn Hứa Gia Gia, tổng điểm 702! Chúc mừng!”
Nói xong, thầy là người đầu tiên vỗ tay.
Các bạn trong lớp cũng vỗ tay theo, vừa để mừng tôi, vừa để làm Trịnh Hiểu Vân ngứa mắt.
“Lên đây nào, bạn Hứa, mời lên nhận giấy báo trúng tuyển.”
Nhìn tờ giấy báo trong mơ mà tôi chờ đợi bấy lâu, mắt tôi bỗng ngân ngấn nước.
Cuộc đời tôi, kể từ khoảnh khắc này, chính thức bước sang một chương mới.
16
Trịnh Hiểu Vân đứng bên, đảo mắt liên tục, rõ ràng không cam lòng.
Ngay sau đó liền nhảy lên bục giảng:
“Thầy ơi, còn em thì sao? Mau đưa giấy báo của em đây!”
Giáo viên chủ nhiệm đưa cho cô ta một phong bì.
Vừa nhìn bìa, nụ cười trên mặt Trịnh Hiểu Vân lập tức cứng đờ.
Nhìn chằm chằm vào tên trường trên giấy báo, cô ta ngỡ ngàng đọc to:
“Trường cao đẳng kỹ thuật Hán Nam?!”
“Thầy ơi, thầy đưa nhầm rồi! Cái này không phải của em!”
Cô ta giận dữ ném tờ giấy xuống đất.
Giáo viên chủ nhiệm cũng hơi ngạc nhiên:
“Không phải em đã tra kết quả rồi sao? Tôi tưởng em điền nguyện vọng kiểu… trừu tượng cho vui thôi chứ?”
Bình luận