Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Đến cả bạn cùng phòng của tôi cũng tìm được.

Tôi ngẩn ngơ một lúc mới mò lấy điện thoại xem.

Ôi chao.

Một đống cuộc gọi nhỡ.

Mấy chục tin nhắn chưa đọc.

Từ bao giờ anh lại lắm lời như vậy?

Tôi xuống giường, chậm rãi đánh răng rửa mặt.

Đến quần áo ngủ cũng lười thay, cứ mang dép lê như vậy đi xuống.

Quảng trường nhỏ trước tòa ký túc xá tụ tập không ít người.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía chàng trai mặc áo khoác đen, gương mặt đẹp trai đang căng cứng.

Tạ Tân Châu đứng ở đó.

Nhìn tôi chậm chạp đi đến trước mặt mình.

Mỗi khi tức giận, anh có thói quen mím môi.

Lúc này, đường môi của anh mím chặt.

Ánh mắt lạnh lẽo.

Nhớ lại cảnh anh bỏ mặc tôi ngày hôm đó, tôi đột nhiên nảy ra ý muốn làm chuyện xấu.

Biết rõ còn cố tình hỏi:

“Anh tức giận à?”

10

Tạ Tân Châu không thích bị người khác vây quanh nhìn ngó.

Anh không nói một lời, nắm tay tôi kéo thẳng đi.

Trên người tôi mặc bộ đồ ngủ lông xù.

Dưới chân còn mang đôi dép hình thỏ.

Anh cao, chân dài, lại bước rất nhanh.

Làm sao tôi theo kịp?

“Tạ Tân Châu! Anh dừng lại!”

“Dép của em rơi rồi!”

Anh dừng bước.

Quay đầu nhìn chiếc dép hồng trắng nằm cách phía sau khoảng mười mét.

Sau đó lại nhìn tôi đang đứng một chân trên mặt đất, lảo đảo như sắp ngã.

Đôi mày đang nhíu chặt của anh bỗng giãn ra.

Tôi bất mãn trừng mắt nhìn anh.

“Anh đi nhanh như vậy làm gì? Có chuyện gì thì nói ngay ở đây không được sao?”

Tạ Tân Châu không để ý đến tôi.

Anh quay trở lại, nhặt chiếc dép hình thỏ lên.

Tôi đưa tay định nhận lấy, nhưng anh đột nhiên bế ngang tôi lên.

“Nhiều người đang nhìn lắm, anh thả em xuống!”

Tạ Tân Châu liếc tôi.

“Em chậm quá.”

“Còn nữa, anh khuyên em đừng nói mấy lời vô nghĩa. Tốt nhất hãy nghĩ kỹ xem lát nữa phải giải thích với anh thế nào.”

Tạ Tân Châu giống như phát điên.

Anh ném tôi vào xe, thắt dây an toàn cho tôi.

Suốt đường đi, anh lái xe rất nhanh.

Đến nhà anh, anh lại trực tiếp bế tôi xuống xe.

Ngay khi cửa phòng mở ra, Tạ Tân Châu đã mạnh mẽ hôn xuống.

Không để lại bất cứ khe hở nào.

Môi lưỡi quấn lấy nhau.

Nụ hôn khiến cả người tôi mềm nhũn.

Khi buông ra, anh vẫn giữ chặt eo tôi, giọng nói khàn đặc:

“Người đàn ông trong điện thoại là ai?”

Tôi vẫn chưa hoàn hồn.

“Một đàn em.”

Anh cúi đầu, ngậm lấy dái tai tôi, chậm rãi cắn mút.

“Cậu ta thích em?”

“Đang theo đuổi em?”

Anh hiểu rõ tôi như lòng bàn tay.

Quá biết phải làm thế nào để khống chế ham muốn của tôi.

Tôi run rẩy, cố gắng tìm lại lý trí, nghẹn giọng nói:

“Có lẽ vậy, em không biết.”

“Em đã xóa liên lạc rồi.”

“Anh đừng cắn nữa, buông em ra…”

Tạ Tân Châu cong môi.

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong đôi mắt đẹp đẽ là dục vọng sâu nặng.

“Lâm Triều Triều, ra nước ngoài cùng anh đi.”

10

Tôi sửng sốt.

Ra nước ngoài cùng anh sao?

Tôi chưa từng nghĩ đến.

Tạ Tân Châu cúi người, những nụ hôn vụn vặt men theo vành tai rơi xuống.

“Lâm Triều Triều, anh phải ra nước ngoài hai năm, thật sự hơi không nỡ xa em.”

“Đi cùng anh nhé.”

“Nhà bên đó rất lớn, còn có cả vườn. Chẳng phải em luôn muốn nuôi chó sao?”

“Đến lúc đó muốn nuôi bao nhiêu con cũng được.”

Tôi đẩy bàn tay đang sờ mó lung tung của anh ra, nghiêm túc nói:

“Em không muốn ra nước ngoài.”

Anh sửng sốt, không ngờ tôi sẽ từ chối.

“…Em ăn không quen đồ ăn phương Tây.”

“Trong nhà có đầu bếp, ba người.”

“…Em uống không quen nước ở bên ngoài.”

“Có thể vận chuyển bằng đường hàng không.”

“…Em ngủ không quen giường ở nước ngoài.”

Tạ Tân Châu cười.

Anh cắn nhẹ dái tai tôi.

“Có anh ở đó, chỉ cần em ngủ quen anh là được.”

Mắt thấy tình hình sắp mất kiểm soát, tôi vội vàng đẩy anh ra.

“Tạ Tân Châu, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Chúng ta vẫn nên chia tay đi.”

Nụ cười nơi khóe môi anh lập tức lạnh xuống.

Anh không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

“Lâm Triều Triều, em nói lại lần nữa.”

Tôi khẽ thở dài.

“Tạ Tân Châu, rốt cuộc anh và Giang Uyển Ninh có quan hệ gì?”

Tạ Tân Châu tức đến bật cười.

“Ghen à?”

“Chỉ là cô em gái hàng xóm lớn lên cùng anh từ nhỏ, từ bé đã thích bám lấy anh. Em không cần phải tức giận với cô ấy.”

Vừa nói, anh vừa véo má tôi.

“Đến cả chia tay cũng dám tùy tiện nói ra, đúng là đồ tồi.”

Tôi tránh tay anh, nhấn mạnh một lần nữa:

“Em không nói tùy tiện. Em nghiêm túc.”

Vừa nói xong, điện thoại của anh vang lên.

Tôi vô tình liếc qua, là Giang Uyển Ninh.

Tạ Tân Châu ngậm một điếu thuốc rồi đi ra ban công.

Khói thuốc lượn lờ, khiến đường nét sắc bén và xinh đẹp của anh trở nên mơ hồ.

Thật ra tôi không thích mùi thuốc lá.

Nhưng dáng vẻ anh hút thuốc lại rất đẹp.

Tạ Tân Châu quay đầu, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh khẽ mỉm cười.

Sau khi nghe điện thoại xong, anh bước ra nói với tôi:

“Anh phải ra ngoài một chuyến. Em ở nhà chờ anh, buồn ngủ thì cứ ngủ trước.”

“Không cần, em cũng về trường.”

Anh nghiêng mắt nhìn tôi, nụ cười đông cứng.

“Ý gì đây? Thật sự muốn chia tay?”

Tôi gật đầu.

Anh khẽ cười lạnh.

“Được, vậy em đừng hối hận.”

“Hai năm đấy. Cho dù nhớ anh cũng không được gọi điện cho anh.”

“Nghe rõ chưa, bạn gái cũ của anh?”

12