Anh nói, anh tin tôi. Điều này còn truyền sức mạnh cho tôi hơn bất cứ lời an ủi hay đảm bảo nào.
Khóe mắt tôi cay cay, suýt nữa không kìm được nước mắt. Tôi cố chớp chớp mắt, ép dòng nước mắt chảy ngược vào trong.
Bây giờ không phải lúc để yếu đuối. Chu Minh đã tuyên chiến, tôi bắt buộc phải nghênh chiến.
“Tôi cần anh giúp.” Tôi nhìn Lục Trạch, giọng kiên định.
“Nói đi.” Anh đáp gọn lỏn.
“Tôi cần văn phòng dùng danh nghĩa chính thức đưa ra một bản tuyên bố làm rõ sự thật.”
“Đồng thời, cá nhân tôi sẽ chính thức khởi kiện Chu Minh tội Phỉ báng.”
“Tôi cần đội ngũ pháp lý của văn phòng giúp tôi thu thập bằng chứng. Ví dụ như điều tra địa chỉ IP của người đăng bài, xác định đó chính là Chu Minh. Cùng với tất cả các lịch sử chuyển khoản cho nhà họ Chu của tôi trước đây, nhân chứng vật chứng việc Chu Đồng ăn cắp vòng vàng, và toàn bộ quá trình sự việc vay nặng lãi lần này.”
“Tôi muốn công khai tất cả những bằng chứng này.”
“Tôi muốn tất cả mọi người đều nhìn thấy, gã đàn ông đóng vai nạn nhân trên mạng kia rốt cuộc có bộ mặt gớm ghiếc đến nhường nào.”
Tôi nói rất nhanh, nhưng suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Sự phẫn nộ của tôi ngay lúc này đã hoàn toàn chuyển hóa thành một ý chí chiến đấu tỉnh táo.
Lục Trạch lẳng lặng lắng nghe, ánh mắt lộ ra sự tán thưởng không hề che giấu.
Đây mới là Lâm Thù mà anh biết. Khi rơi vào nghịch cảnh, không phải là tự oán tự than, mà là lập tức tìm cách giải quyết vấn đề. Bình tĩnh, lý trí và đầy tính công kích.
“Rất tốt.” Anh gật đầu.
“Bản tuyên bố của văn phòng, tôi sẽ đích thân viết.”
“Đội ngũ pháp chế sẽ toàn lực phối hợp với cô, thu thập tất cả chứng cứ cô cần.”
“Phòng Quan hệ công chúng (PR) sẽ liên hệ với các phương tiện truyền thông và nền tảng lớn, đảm bảo tiếng nói của chúng ta sẽ được nhiều người nghe thấy nhất.”
“Còn về luật sư đại diện của cô…”
Anh ngừng lại, đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.
“Vụ án này, tôi đích thân nhận.”
Tôi sửng sốt.
Để luật sư át chủ bài của Hằng Thiên, một trạng sư hàng đầu trong giới nhận cái vụ án phỉ báng sau ly hôn của tôi. Đây chẳng khác nào vác đại bác đi bắn muỗi.
“Chuyện… chuyện này có bé xé ra to quá không?” Tôi hơi lắp bắp.
“Không.” Ánh mắt Lục Trạch trở nên sắc bén.
“Không hề bé xé ra to.”
“Hành vi của Chu Minh không chỉ công kích cá nhân cô.”
“Anh ta sỉ nhục sự chuyên nghiệp của văn phòng Hằng Thiên, sỉ nhục đạo đức nghề nghiệp của Lục Trạch tôi.”
“Đối với sự khiêu khích này, chúng ta bắt buộc phải đưa ra sự đáp trả cứng rắn nhất, triệt để nhất.”
“Chúng ta không chỉ phải thắng, mà còn phải thắng cho thật vang dội.”
“Phải cho tất cả mọi người biết, động vào người của Hằng Thiên thì sẽ có kết cục gì.”
Lời anh nói ném ra tiếng nào chắc tiếng nấy, mang theo sự bá đạo không cho phép phản bác.
Trái tim tôi ngay khoảnh khắc này được lấp đầy bởi một cảm xúc chưa từng có. Vừa kích động, vừa biết ơn, lại có một cảm giác an tâm khó tả.
Tôi không còn đơn độc chiến đấu nữa. Phía sau tôi, là Lục Trạch, là toàn bộ văn phòng Hằng Thiên.
“Cảm ơn anh.” Lần này, tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình, giọng nói pha chút nghẹn ngào.
“Không cần cảm ơn tôi.” Lục Trạch bước đến trước mặt tôi, đưa tay lên, dùng bụng ngón tay nhẹ nhàng lau đi một giọt nước mắt trên khóe mắt tôi. Hành động của anh rất khẽ khàng, mang theo chút cẩn thận và dịu dàng. Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương gỗ thanh mát dễ chịu trên người anh.
Má tôi nháy mắt nóng ran. Ngón tay anh dường như cũng cảm nhận được hơi nóng ấy, nhanh chóng rụt về. Không khí trong văn phòng trở nên có chút vi diệu.
“Việc cô phải làm bây giờ là điều chỉnh lại trạng thái của mình.” Anh khôi phục lại sự trầm ổn thường ngày, giọng nói ôn hòa.
“Dồn toàn bộ tâm trí vào công việc và vụ án này.”
“Đừng đi xem những lời lẽ bẩn thỉu trên mạng, đừng để những kẻ ngu xuẩn đó ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.”
“Những chuyện khác, giao cho tôi.”
“Được.” Tôi gật đầu thật mạnh.
Bước ra khỏi văn phòng Lục Trạch, bước chân của tôi lại trở nên vững vàng, mạnh mẽ. Bầu trời bên ngoài vẫn xám xịt. Nhưng tôi biết, trong thế giới của tôi đã có một tia sáng.
Chu Minh, anh muốn hủy hoại tôi. Nhưng tôi cứ muốn cho anh xem, tôi sẽ tái sinh từ đống tro tàn của anh như thế nào. Trận chiến này, mới chỉ bắt đầu thôi.
13
Tốc độ hành động của văn phòng Hằng Thiên nhanh đến mức kinh người.
Tôi vẫn còn đang tiêu hóa sự chấn động mà Lục Trạch mang lại, trưởng phòng PR đã gõ cửa bước vào. Đó là một người phụ nữ trung niên tháo vát, hành sự sấm rền gió cuốn.
Ba người chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp đối phó khẩn cấp ngay trong văn phòng Lục Trạch. Từng bước đều được sắp xếp đâu ra đấy.
“Bản nháp tuyên bố tôi đã soạn xong, mời Luật sư Lục xem qua.” Trưởng phòng PR đưa chiếc máy tính bảng cho Lục Trạch.
Lục Trạch đọc lướt nhanh, chỉ sửa lại vài từ để giọng điệu thêm phần cứng rắn và không thể nghi ngờ. Nội dung bản tuyên bố súc tích mà rõ ràng:

