Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Hôm đó, nhóm chúng tôi phải làm thêm giờ đến rất muộn để xác minh chi tiết của một bằng chứng. Lúc tôi rời khỏi văn phòng luật thì đã hơn 9 giờ tối. Hầu hết các công ty trong tòa nhà văn phòng đều đã tan làm, không gian trở nên trống trải vắng vẻ. Lục Trạch vì phải đi gặp một khách hàng nên đã về trước. Tôi dọn dẹp đồ đạc rồi một mình đi xuống bãi đậu xe tầng hầm.

Bãi đậu xe rất sáng sủa nhưng vì quá trống trải nên tiếng bước chân nghe rõ mồn một. Tôi nhấn chìa khóa, chiếc xe con màu trắng của tôi cách đó không xa nháy đèn phản hồi.

Tôi kéo cửa xe, chuẩn bị ngồi vào.

Đột nhiên, một bóng đen từ phía sau cột trụ lao ra. Động tác của anh ta cực nhanh, tóm chặt lấy cổ tay tôi, ấn mạnh tôi vào cửa xe.

“Lâm Thù!”

Khuôn mặt vặn vẹo vì ghen tuông và oán hận đó, chính là Chu Minh.

Tim tôi thót lại, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu.

Anh ta có uống rượu. Mùi rượu nồng nặc xen lẫn mùi thuốc lá khó ngửi phả thẳng vào mặt tôi. Đôi mắt anh ta hằn đầy tơ máu, giống hệt một con thú hoang bị dồn vào đường cùng.

“Con tiện nhân này, cuối cùng cũng chịu ló mặt ra rồi!” Lực tay của anh ta lớn kinh khủng, cổ tay tôi bị bóp đau nhói.

“Cô tưởng trốn đi là xong chuyện sao?”

“Cô tưởng có đại luật sư chống lưng cho cô là tôi hết cách trị cô sao?”

Tôi tự ép mình phải bình tĩnh lại. Đây là bãi đậu xe ngầm, tuy ít người nhưng đâu đâu cũng có camera giám sát. Anh ta không dám làm gì quá đáng đâu.

“Chu Minh, buông tôi ra!” Tôi lạnh lùng quát lên, “Anh làm thế này là bắt giữ người trái phép!”

“Bắt giữ người trái phép?”

Anh ta như vừa nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo nhất trần đời, bắt đầu cười phá lên một cách điên loạn.

“Chúng ta là vợ chồng! À không, là vợ chồng cũ!”

“Tôi tìm vợ cũ nói dăm ba câu, sao lại thành phạm pháp rồi?”

Mặt anh ta dí sát lại gần, tôi có thể nhìn thấy rõ sự điên cuồng trong đáy mắt anh ta.

“Tôi hỏi cô, 30 vạn đó, có phải cô khăng khăng đòi cho bằng được không!”

“Có phải cô ép tôi chết thì cô mới vừa lòng hả!”

“Đó không phải là tôi ép anh, đó là cái giá anh phải trả vì đã vu khống tôi.” Tôi gằn từng chữ rành rọt.

Sự bình tĩnh của tôi dường như càng chọc giận anh ta hơn.

“Cái giá phải trả?”

Anh ta gầm lên một tiếng, giơ cao cánh tay còn lại.

Theo phản xạ, tôi nhắm nghiền mắt lại. Nhưng cái tát như dự đoán đã không giáng xuống.

Tôi mở mắt ra, nhìn thấy bàn tay anh ta dừng khựng giữa không trung, run rẩy dữ dội. Trên mặt anh ta là sự đau đớn, giằng xé và cả một tia không nỡ nực cười còn sót lại. Rốt cuộc, anh ta vẫn không đánh xuống.

Anh ta buông cổ tay tôi ra nhưng lại dùng thân hình chặn đứng tôi giữa cửa xe và anh ta.

“Thù Thù…”

Giọng anh ta đột nhiên dịu xuống, mang theo âm mũi đặc sệt.

Anh ta khóc.

“Chúng ta về nhà được không em?”

“Chúng ta không ly hôn nữa, quên hết mọi chuyện đi, làm lại từ đầu nhé.”

“Bên mẹ, từ nay anh sẽ không để mẹ làm phiền em nữa.”

“Bên cái Đồng, anh cũng bắt nó trả lại tiền cho em.”

“Chúng ta quay lại như trước kia được không em?”

Anh ta lảm nhảm cầu xin. Sự thay đổi chóng mặt này khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Một gã đàn ông giây trước còn định đánh bạn, giây sau đã khóc lóc van xin nối lại tình xưa. Thật giả tạo và lố bịch làm sao.

“Chu Minh, chúng ta không thể quay lại được nữa đâu.” Tôi lạnh lùng ngắt lời anh ta.

“Không thể nào! Chắc chắn là do em! Chắc chắn là em đã có người khác!” Cảm xúc của anh ta lại kích động trở lại.

“Là tên Lục Trạch kia! Đúng không!”

“Anh đã tra rồi! Hắn ta vừa có tiền vừa có thế, lại còn đẹp trai hơn anh! Em chính là mê mẩn hắn ta rồi!”

“Anh phải đi tìm hắn! Anh sẽ nói cho tất cả mọi người biết, hắn là kẻ đạo đức giả phá hoại gia đình người khác!”

Nói rồi, anh ta thật sự quay người, lảo đảo lao về phía thang máy. Anh ta muốn lên lầu, đến văn phòng làm loạn.

Tôi giật thót mình, vội vàng đuổi theo định kéo anh ta lại. Tôi không thể để anh ta quấy rối Lục Trạch, không thể để anh ta hủy hoại danh tiếng của văn phòng luật.

“Chu Minh, anh điên rồi!”

Tôi tóm được cánh tay anh ta. Nhưng anh ta như tìm được nơi xả giận, đột ngột quay đầu lại, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh tôi một cái.

Bị đẩy bất ngờ, cả người tôi ngã ngửa ra sau. Gáy tôi đập mạnh vào mui chiếc xe đỗ bên cạnh. Ngay lập tức, trời đất quay cuồng.

Cơn đau dữ dội kèm theo tiếng ù tai ập đến. Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc xuống gáy tôi.

Tầm nhìn của tôi bắt đầu nhòa đi. Trong giây phút cuối cùng trước khi mất ý thức, tôi lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ tột độ, trắng bệch không còn giọt máu của Chu Minh.

18

Thế giới đang xoay mòng mòng. Ánh sáng chói lòa và những bóng người mờ ảo liên tục đan xen trước mắt tôi.

Tôi có thể nghe thấy tiếng ồn ào văng vẳng. Có người đang gọi tên tôi, giọng nói gấp gáp nhưng xa xăm. Tôi cảm giác cơ thể mình bị nhấc bổng lên lơ lửng. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi.

Tôi cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt như nặng ngàn cân. Ý thức chìm nổi trong một mớ hỗn độn.