Phòng bệnh nháy mắt trở nên hỗn loạn. Giữa mớ bòng bong ấy, tôi chống tay ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường.
Tôi nhìn mẹ chồng và Chu Đồng đang bị cảnh sát kéo lết đi, trông thật nhếch nhác. Tôi nhìn những khuôn mặt đan xen giữa sợ hãi và hận thù của họ.
Tôi gằn từng chữ rành rọt, âm lượng không lớn nhưng đủ để lọt vào tai từng người bọn họ.
“Tôi không chỉ kiện Chu Minh tội cố ý gây thương tích.”
“Tôi còn kiện các người tội phỉ báng và cản trở thực thi pháp luật.”
“Những gì nhà họ Chu nợ tôi, tôi sẽ tính sổ từng món một, cả gốc lẫn lãi.”
“Chúng ta, hẹn gặp ở tòa.”
Dứt lời, cả phòng bệnh chìm vào một khoảng lặng chết chóc. Mẹ chồng nín bặt tiếng khóc gào, Chu Đồng ngừng run rẩy.
Tất cả họ đều nhìn tôi bằng một ánh mắt khó tin như thể vừa gặp ma. Như đang nhìn một ác quỷ từ địa ngục bò lên để đòi mạng báo thù.
19
Câu nói của tôi như một lời phán quyết cuối cùng, tuyên cáo sự chấm dứt số phận của nhà họ Chu. Ánh mắt kinh hoàng tột độ của mẹ chồng và Chu Đồng lúc bị cảnh sát đưa đi đã in sâu vào tâm trí tôi.
Nhưng trong lòng tôi không còn mảy may thương xót. Kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng hận. Cục diện của họ ngày hôm nay chính là quả đắng do chính tay họ gieo trồng từ bấy lâu nay.
Trò hề trong bệnh viện nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Nhà họ Chu hoàn toàn trở thành trò cười cho hàng xóm láng giềng.
Một người vì cố ý đả thương người khác bị tạm giam hình sự, hai người làm loạn ở bệnh viện bị bắt đi. Cái kết “rõ ràng đâu vào đấy” như vậy đầy rẫy sự mỉa mai của số phận.
Những ngày sau đó, tôi yên tâm dưỡng thương trong bệnh viện. Lục Trạch đã thuê hộ lý tốt nhất cho tôi, còn Giang Đào hầu như ngày nào cũng mang đồ ăn tôi thích đến thăm. Phòng bệnh nhỏ của tôi lại trở thành nơi náo nhiệt nhất.
Trong khi đó, tình cảnh của nhà họ Chu lại hoàn toàn trái ngược.
Chu Minh vì tội cố ý gây thương tích với bằng chứng rành rành đã chính thức bị phê chuẩn lệnh bắt giữ để chờ hầu tòa. Cuộc đời của anh ta đã bị đánh dấu bởi một vết nhơ không thể gột rửa.
Mẹ chồng và Chu Đồng do gây rối trật tự công cộng tại bệnh viện nên bị tạm giữ hành chính 15 ngày. Khi bước ra khỏi trại tạm giam, bọn họ như già đi hai chục tuổi. Họ mất đi nguồn thu nhập duy nhất, lại còn phải đối mặt với khoản bồi thường dân sự khổng lồ sắp ập đến.
Bọn họ bắt đầu bán tháo những tài sản có giá trị trong nhà. Sau đó, họ lại để mắt tới căn nhà tân hôn.
Nhưng họ nhanh chóng tuyệt vọng phát hiện ra rằng, trên sổ đỏ của căn nhà có tên của cả tôi và Chu Minh. Hồi đó, vì tiền cọc nhà do bố mẹ tôi chi trả nên để đảm bảo quyền lợi cho tôi, giấy tờ đã được thỏa thuận kỹ lưỡng. Nếu không có chữ ký của tôi, họ đừng hòng đụng được vào một xu từ căn nhà đó.
Bọn họ thực sự đi vào ngõ cụt.
Thế là họ lại bắt đầu trò quấy rối mới. Không dám tìm tôi nữa, họ chuyển mục tiêu sang bố mẹ tôi. Bọn họ chạy đến dưới nhà bố mẹ tôi, khóc lóc om sòm, bán thảm cầu xin. Nói rằng Chu Minh là con trai duy nhất, là chỗ dựa duy nhất của gia đình. Cầu xin bố mẹ tôi nể tình thông gia ngày trước mà khuyên tôi rút đơn kiện, tha cho Chu Minh một con đường sống.
Thái độ của bố mẹ tôi rất kiên quyết, trực tiếp báo cảnh sát.
Sau vài ba lần, tiếng khóc lóc của mẹ chồng chỉ đổi lại được ánh mắt coi thường của hàng xóm và những lời cảnh cáo từ cảnh sát.
Thấy dùng biện pháp cứng không xong, họ bắt đầu chuyển sang bài mềm mỏng. Bọn họ tìm đến Giang Đào, nước mắt ngắn nước mắt dài ăn năn hối lỗi. Nói rằng trước đây đều là do họ sai, có mắt không tròng, không biết tôi tốt đến thế. Họ nguyện ý quỳ xuống xin lỗi tôi, chỉ mong tôi cho Chu Minh một cơ hội.
Giang Đào chỉ dùng một câu để chặn họng mọi màn diễn kịch của bọn họ:
“Bây giờ mới biết sai à? Muộn rồi.”
Khi mọi con đường đều bị bịt kín, họ rốt cuộc cũng nhớ tới cọng rơm cứu mạng cuối cùng: người được gọi là “bạn trai” của Chu Đồng. Cái kẻ đã tặng cô ta chiếc vòng vàng ăn cắp ấy.
Chu Đồng khóc nức nở gọi điện cầu cứu gã, hy vọng gã nể tình nghĩa xưa mà giúp đỡ cô ta, giúp đỡ anh trai cô ta.
Người đàn ông đó im lặng một hồi lâu trong điện thoại. Cuối cùng, gã chỉ nói một câu:
“Chuyện của chúng ta chỉ là chơi bời qua đường thôi, cô không cho là thật đấy chứ?”
Nói xong, gã lập tức dập máy, chặn mọi phương thức liên lạc của Chu Đồng. Niềm hy vọng cuối cùng của Chu Đồng tan tành mây khói.
Nàng công chúa bé nhỏ luôn được mẹ và anh trai nâng niu trong lòng bàn tay, cứ ngỡ cả thế giới phải xoay quanh mình, cuối cùng cũng nếm trải mùi vị bị hiện thực phũ phàng vứt bỏ. Cô ta suy sụp, gào khóc điên cuồng trong nhà, đập phá mọi thứ có thể đập.
Còn mẹ chồng, nhìn thấy cuộc đời mình thất bại thảm hại, nhìn đứa con gái do chính mình làm hư hỏng, cuối cùng cũng không trụ nổi, ngã bệnh không gượng dậy được.
Gia đình từng hống hách ngạo mạn, toan tính không ngừng ấy, chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi đã sụp đổ hoàn toàn, trở thành một đống tro tàn.
Và tất cả những điều này, mới chỉ là sự khởi đầu.
Ngày tôi xuất viện, thời tiết rất đẹp.

