Tôi thật sự không cần anh ta, không cần cái nhà này nữa.
“Không… anh không đồng ý!” Anh ta vớ lấy tờ đơn xé nát vụn, “Anh không đồng ý ly hôn!”
“Lâm Thù, em bình tĩnh lại đi! Tình cảm bao năm của chúng ta, không thể vì chút chuyện này mà…”
Điện thoại của anh ta lại vang lên một cách không đúng lúc.
Lần này không phải cuộc gọi, mà là một đoạn video tin nhắn.
Chu Minh theo phản xạ bấm mở. Đoạn video rất ngắn, khung hình rung lắc dữ dội.
Chu Đồng bị trói trên ghế, tóc tai bù xù, trên mặt hằn rõ vết tát, khóe miệng còn rỉ máu. Cô ta khóc lóc thảm thiết, trông vừa nhếch nhác vừa thê thảm.
Một giọng đàn ông ồm ồm vang lên ngoài khung hình, mang theo ý cười cợt:
“Anh Chu, em gái anh làm khách ở chỗ chúng tôi có vẻ không quen lắm nhỉ.”
“Một tiếng nữa, nếu tiền chưa đổ vào tài khoản, tôi sẽ chặt trước một ngón tay của nó gửi qua cho anh.”
“Anh cứ suy nghĩ cho kỹ.”
Video kết thúc ở đó.
Tay Chu Minh run lên, chiếc điện thoại “bốp” một tiếng rơi xuống đất, vỡ nát màn hình.
Anh ta như bị rút cạn linh hồn, mặt không còn giọt máu. Mất mấy giây sau, anh ta mới đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt đầy sự hoảng sợ và van xin.
Anh ta lao tới, nắm chặt lấy cánh tay tôi, giọng run lẩy bẩy:
“Thù Thù, Lâm Thù, anh xin em, lần này… lần này chúng ta nhất định phải cứu nó!”
Lực tay anh ta rất mạnh, như đang bám lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
“Coi như anh vay em được không? Anh viết giấy nợ cho em! Cả đời này anh làm trâu làm ngựa trả nợ cho em!”
Anh ta khóc, một người đàn ông cao mét tám lại khóc như một đứa trẻ trước mặt tôi.
Nhìn bộ dạng đó của anh ta, trái tim tôi lại không gợn chút cảm xúc nào. Chỉ còn lại một khoảng lặng lạnh lẽo như mặt nước mùa đông.
Tôi lẳng lặng nhìn anh ta, hỏi một câu:
“Chu Minh, anh có từng nghĩ, tại sao Chu Đồng lại nhất quyết gửi máy tính đến nhà chúng ta không?”
Anh ta sững lại, không hiểu sao tôi lại đột nhiên hỏi câu này.
“Vì… vì nó không có tiền, muốn chúng ta ứng trước…”
“Sai rồi.” Tôi lắc đầu.
“Vì cô ta biết, Báo ca không dám đến nhà chúng ta làm loạn.”
Tôi rành rọt thốt lên từng chữ.
“Bởi vì, anh họ tôi, là Đội phó đội Cảnh sát Hình sự thành phố, Giang Đào.”
04
Huyết sắc trên mặt Chu Minh rút sạch, như thể đây là lần đầu tiên anh ta mới quen biết tôi.
“Anh họ em… Giang Đào?”
Anh ta lẩm bẩm, cái tên này anh ta từng nghe qua, nhưng chưa bao giờ gắn nó với vị đội phó đội hình sự nổi tiếng sấm rền gió cuốn kia.
Tôi gật đầu, nét mặt không thay đổi.
“Đúng vậy, nên Chu Đồng thừa biết, chỉ cần đồ được giao đến nhà chúng ta, Báo ca sẽ không dám vác mặt tới đòi.”
“Cô ta muốn lợi dụng tôi, lợi dụng mối quan hệ của nhà tôi để làm ô che chở cho cô ta.”
“Cô ta tính toán cả rồi, đoán chắc tôi sẽ vì mềm lòng, hoặc nể mặt anh mà trả thay khoản tiền này.”
“Một khi tiền đã thanh toán, cô ta sẽ an toàn, và món nợ đó sẽ tự nhiên trở thành nợ của nhà chúng ta.”
Từng lời tôi nói ra như nhát búa nện thẳng vào tim Chu Minh.
Anh ta loạng choạng lùi lại một bước, ngã ịch xuống ghế sofa, ánh mắt đờ đẫn.
Thì ra, đây không phải là một lần vòi tiền đơn thuần.
Đây là một vở kịch gắp lửa bỏ tay người đã được lên kế hoạch tỉ mỉ.
Đứa em gái ruột thịt của anh ta, đã coi anh ta và mái ấm của chúng tôi như những quân cờ có thể tùy ý đem ra hy sinh.
“Nó sao có thể… sao nó có thể làm như vậy…”
Giọng anh ta tràn ngập sự đau đớn và vỡ mộng.
Tôi lạnh nhạt nhìn anh ta.
Bây giờ mới biết đau sao?
Những năm qua, những tủi nhục tôi phải chịu đựng, chẳng phải cũng đau đớn như bị dao cứa lăng trì sao?
“Tôi cho anh biết thêm một chuyện nữa, Chu Minh.”
Giọng tôi rất nhẹ, nhưng đủ để anh ta nghe rõ từng chữ.
“Hai năm trước, cặp vòng vàng mẹ tôi tặng tôi bị mất, tôi vẫn luôn tưởng do mình sơ ý làm rơi.”
“Cho đến tuần trước, tôi nhìn thấy cặp vòng đó trên WeChat Moments của Chu Đồng.”
“Cô ta đăng một bức ảnh selfie, kèm theo dòng trạng thái: ‘Bạn trai tặng, thật có mắt nhìn’.”
Cơ thể Chu Minh chấn động mạnh, anh ta ngẩng phắt lên, hai mắt vằn đỏ.
“Không… không thể nào… cái Đồng không phải người như vậy…”
“Thế à?”
Tôi bước vào phòng ngủ, mở ngăn kéo sâu nhất của tủ đầu giường, lấy ra chiếc iPad.
Tôi mở một album được cài mật khẩu, bấm vào một bức ảnh. Đó là ảnh chụp chung của tôi và mẹ, trên cổ tay tôi đeo rõ cặp vòng có hoa văn độc nhất vô nhị.
Tiếp theo, tôi mở một bức ảnh chụp màn hình khác.
Là bài đăng WeChat của Chu Đồng, chiếc vòng đang ngự trên cổ tay cô ta, giống hệt nhau không sai một ly.
Bằng chứng rành rành, không thể chối cãi.
Chu Minh chằm chằm nhìn màn hình, hô hấp trở nên khó nhọc. Đứa em gái ngoan ngoãn thiện lương mà anh ta luôn tự hào, thì ra lại là một kẻ ăn cắp, một kẻ vô ơn ăn cháo đá bát luôn rắp tâm tính kế chị dâu mình. Lớp vỏ bọc mà anh ta luôn cất công bảo vệ, hóa ra lại tồi tệ và dơ bẩn đến thế.
Niềm tin trên gương mặt anh ta từng chút, từng chút một sụp đổ.
Ngay lúc đó, chiếc điện thoại vỡ màn hình của anh ta lại rung lên điên cuồng.
Người gọi đến là một số lạ.

