Chu Minh ngẩn người lắng nghe, biểu cảm từ chấn động chuyển sang đau khổ, cuối cùng là sự hối hận tột cùng. Anh ta bắt đầu nhận ra, mình đã bỏ lỡ một người vợ như thế nào.
Anh ta giơ tay, muốn nắm lấy tôi, giọng khản đặc:
“Thù Thù, anh xin lỗi… anh… là anh không tốt… Chúng ta làm lại từ đầu được không em?”
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa rầm rầm như điên.
“Mở cửa! Con tiện nhân Lâm Thù kia mở cửa ra cho tao!”
“Chu Minh! Mày mở cửa ra! Mày định trơ mắt nhìn em gái mày chết à!”
Là mẹ chồng. Cuối cùng bà ta cũng tìm đến tận cửa.
Chu Minh như bị bỏng, rụt tay lại. Anh ta nhìn ra cửa, trên mặt lại hiện lên vẻ khó xử và giằng xé quen thuộc.
Còn tôi, lòng đã tĩnh lặng như nước.
Tôi bước ra cửa, không chút do dự, giật mạnh cửa mở ra.
Mẹ chồng đang giơ tay định đập tiếp, thấy cửa đột nhiên mở thì sững lại một giây. Ngay sau đó, khuôn mặt bà ta bùng lên sự giận dữ vặn vẹo, giơ nanh múa vuốt lao vào tôi.
“Tao đánh chết cái đồ sao chổi nhà mày! Đồ hại người!”
Tôi không né. Ngay khi tay bà ta sắp chạm vào tôi, tôi xoay cổ tay, bắt chuẩn xác lấy tay bà ta. Tôi từng học võ tự vệ vài năm, đối phó với một người đàn bà trung niên quanh năm không vận động thế này thì thừa sức.
Mẹ chồng không ngờ tôi dám đánh trả, lại còn khỏe đến thế, bà ta vùng vằng mấy cái mà không thoát ra được.
“Mày… mày buông tao ra!” Bà ta vừa kinh ngạc vừa tức giận.
Tôi hất tay bà ta ra, lực không mạnh nhưng đủ làm bà ta lảo đảo lùi lại hai bước. Tôi lạnh lùng nhìn bà ta, gằn từng chữ:
“Mẹ, Chu Đồng sẽ nhanh chóng về thôi.”
Mẹ chồng ngẩn ra, rõ ràng chưa hiểu ý tôi.
“Mẹ yên tâm, cô ta sẽ không thiếu một sợi tóc nào.”
“Nhưng từ hôm nay trở đi, tất cả người nhà họ Chu, mọi chuyện của nhà họ Chu, không còn nửa điểm liên quan đến Lâm Thù tôi nữa.”
Tôi xoay người, lấy bản sao đơn ly hôn mà Chu Minh vừa xé trên bàn trà lên. Bước tới trước mặt Chu Minh, tôi đập mạnh tờ đơn cùng một cây bút xuống trước mặt anh ta.
“Ký đi.”
Giọng tôi không lớn, nhưng mang theo sự tuyệt tình không cho phép từ chối.
Mẹ chồng lúc này mới phản ứng lại, nhìn tờ đơn ly hôn, bà ta hét ré lên:
“Ly hôn? Mày nằm mơ đi! Con trai tao không bao giờ ly hôn với mày! Cả đời này mày phải làm trâu làm ngựa cho nhà họ Chu chúng tao!”
Tôi mặc kệ bà ta gào thét, chỉ lẳng lặng nhìn Chu Minh. Nhìn người đàn ông mặt mũi tèm lem nước mắt, đang hối hận đan xen này.
Anh ta nhìn tôi, lại nhìn tờ đơn, ánh mắt đầy giằng xé.
“Thù Thù, cho anh thêm một cơ hội nữa…”
“Không còn cơ hội nào nữa đâu, Chu Minh.” Tôi ngắt lời anh ta.
“Vào cái lúc anh vì Chu Đồng mà thốt ra câu bảo phẫu thuật của bố tôi đợi thêm một chút, giữa chúng ta đã hoàn toàn kết thúc rồi.”
Câu nói ấy trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập con lạc đà. Ánh mắt Chu Minh lập tức tối sầm lại. Anh ta biết, mọi thứ đã không thể vãn hồi.
Anh ta run rẩy giơ tay, cầm lấy cây bút.
06
Chu Minh cầm bút, ngòi bút lơ lửng trên mặt giấy rất lâu nhưng mãi không hạ xuống.
Bên cạnh, mẹ chồng vừa khóc vừa chửi, đủ những lời khó nghe tuôn ra như xả rác.
“Chu Minh! Mày không được ký! Mày mà ký thì mẹ chết trước mặt mày cho xem!”
“Cái con đàn bà này là một tai họa! Nó muốn quậy cho cái nhà này tan nát mới cam tâm mà!”
“Nhà họ Chu chúng ta tạo nghiệp gì mà rước phải đứa con dâu tâm địa độc ác thế này cơ chứ!”
Nếu là ngày trước, nghe những lời này tôi có lẽ sẽ còn đau lòng, còn buồn bã. Nhưng bây giờ, mặt hồ trong tim tôi chẳng hề gợn sóng. Đau đớn nhất không gì bằng trái tim đã chết, đại khái chính là cảm giác này.
Tôi không giục Chu Minh, chỉ bình thản nhìn anh ta. Tôi biết quyết định này đối với anh ta khó khăn đến mức nào. Một bên là mẹ ruột và em gái cùng máu mủ. Một bên là người vợ đầu ấp tay gối ba năm. Dù chọn bên nào cũng đồng nghĩa với sự phản bội.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Không khí trong phòng khách nặng nề đến mức như có thể vắt ra nước.
Đúng lúc đó, điện thoại Chu Minh vang lên.
Là yêu cầu gọi video từ Chu Đồng. Chu Minh như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức bắt máy.
Trên màn hình hiện ra khuôn mặt tèm lem nước mắt của Chu Đồng. Trông cô ta có vẻ không sứt mẻ gì, chỉ là tóc tai rối bời, mắt sưng húp, rõ ràng là vừa khóc một trận.
“Anh hai!”
Cô ta vừa mở miệng đã nức nở.
“Anh hai, em sợ quá, em cứ tưởng không bao giờ được gặp lại anh nữa!”
“Em không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.” Giọng Chu Minh cũng nghẹn ngào.
Mẹ chồng lập tức sấn tới, gào vào màn hình: “Con gái ruột của mẹ ơi! Con chịu khổ rồi! Đều tại con tiện nhân kia! Mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con!”
Chu Đồng ở bên kia màn hình nghe mẹ nói vậy, ánh mắt liền chớp động. Cô ta ngẩng đầu, xuyên qua màn hình nhìn tôi, ánh mắt đầy oán độc và hận thù.
“Anh hai, đều tại Lâm Thù! Là chị ta cố tình giao em vào tay bọn người đó!”
“Chị ta muốn hại chết em! Chị ta chướng mắt em từ lâu rồi!”
Cô ta bắt đầu đảo lộn trắng đen, vừa ăn cướp vừa la làng.

