Nhìn mấy chữ mạ vàng đó, trong lòng tôi không khỏi có chút hồi hộp.
Đàn anh của Giang Đào tên là Lục Trạch. Là một người đàn ông khoảng 35-36 tuổi, nhã nhặn lịch thiệp, đeo kính gọng vàng. Trên người anh ta toát ra một thứ khí chất rất khó tả: trầm tĩnh, nhưng lại mang theo một sự sắc bén khó lường.
Giang Đào giới thiệu qua loa về tình hình của tôi.
Lục Trạch đẩy gọng kính, ánh mắt rơi trên người tôi mang theo sự đánh giá.
“Cô Lâm, tôi đã xem qua bản lý lịch của cô.”
“Thành tích thời đại học của cô rất xuất sắc, luận văn tốt nghiệp thậm chí còn được bình chọn là luận văn xuất sắc nhất năm đó.”
“Tôi rất thắc mắc, tại sao cô lại từ bỏ chuyên ngành, đi làm một công việc hành chính văn phòng không hề liên quan gì đến luật pháp?”
Đây là một câu hỏi rất sắc sảo.
Tôi hít sâu một hơi, thản nhiên đón lấy ánh mắt anh.
“Vì một cuộc hôn nhân thất bại.”
“Tôi từng nghĩ, hy sinh sự nghiệp vì gia đình là một đức tính tốt.”
“Nhưng thực tế nói cho tôi biết, một người phụ nữ, nếu từ bỏ sự trưởng thành của bản thân, cuối cùng sẽ chỉ luân lạc thành vật phụ thuộc của người khác, bị coi thường, bị vứt bỏ.”
Câu trả lời của tôi khiến trong mắt Lục Trạch xẹt qua một tia ngạc nhiên, ngay sau đó chuyển thành sự tán thưởng.
“Nói rất hay.”
“Xem ra cuộc hôn nhân này đã giúp cô trưởng thành lên không ít.”
Anh lấy một tập tài liệu từ ngăn kéo ra, đặt trước mặt tôi.
“Đây là một vụ án mà văn phòng chúng tôi mới nhận, hơi rắc rối một chút.”
“Nguyên cáo là người sáng lập một công ty công nghệ nhỏ, anh ta cáo buộc đối tác cũ ăn cắp công nghệ cốt lõi của anh ta để ra làm riêng, đồng thời cướp đi tất cả khách hàng lớn của anh ta.”
“Nhưng rắc rối ở chỗ, chuỗi bằng chứng của anh ta không hoàn chỉnh, rất nhiều bằng chứng then chốt đều nằm trong tay người đối tác cũ kia.”
“Đội ngũ luật sư trước đó đã theo vụ này 2 tháng nhưng không có tiến triển gì, đã chuẩn bị bỏ cuộc rồi.”
Tôi cầm tài liệu lên, lướt đọc thật nhanh. Vụ án quả thật rất phức tạp, liên quan đến bằng sáng chế công nghệ, bí mật thương mại, và vô số những mối quan hệ cá nhân chằng chịt.
“Anh muốn tôi làm gì?” Tôi ngẩng đầu lên hỏi.
“Tôi cho cô 3 ngày.” Lục Trạch nhìn tôi, ánh mắt mang theo một sự thử thách.
“Cô không cần đưa cho tôi một phương án giải quyết hoàn chỉnh, tôi chỉ muốn xem hướng đi của cô.”
“Nếu cô có thể tìm ra điểm đột phá của vụ án này, dù chỉ là một góc nhìn rất nhỏ, tôi có thể phá lệ nhận cô, để cô gia nhập đội ngũ của tôi với tư cách là luật sư thực tập.”
Đây là một thử thách cực lớn, nhưng cũng là một cơ hội ngàn năm có một.
Tôi biết, anh đang kiểm tra năng lực chuyên môn của tôi xem có bị mai một sau 3 năm bỏ bê hay không. Máu trong người tôi bắt đầu sôi sục. Cái cảm giác phấn khích khi đối mặt với thử thách đã lâu không gặp, giờ lại quay về.
“Được, tôi nhận.”
Tôi không chút do dự.
Lúc rời khỏi văn phòng luật sư, trời đã trưa.
Giang Đào nhìn tôi ôm một chồng tài liệu dày cộp, nhịn không được bật cười.
“Sao rồi? Áp lực lớn không?”
“Hơi hơi.” Tôi nói thật, “Nhưng phần lớn là hưng phấn.”
“Anh biết ngay mà.” Anh khởi động xe, “Em sinh ra là để làm nghề này.”
“Ba ngày này, anh sẽ không làm phiền em. Phòng khách sạn đã gia hạn cho em rồi, em cứ an tâm nghiên cứu vụ án.”
“Cần tài liệu gì, cứ gọi điện cho anh bất cứ lúc nào.”
Tôi gật đầu, trong lòng tràn đầy sự biết ơn.
Ba ngày tiếp theo, tôi gần như không bước chân ra khỏi cửa, hoàn toàn đắm chìm vào đống hồ sơ vụ án. Tôi sắp xếp lại toàn bộ tài liệu, viết ra bảng trắng từng mốc thời gian, từng mối quan hệ nhân vật.
Trên bàn trà, trên sàn nhà, trên giường, đâu đâu cũng chất đầy tài liệu và sổ ghi chép của tôi.
Tôi quên ăn quên ngủ, trong đầu toàn là vụ án này. Tôi xem đi xem lại lời khai của nguyên cáo, cố gắng tìm ra những chi tiết bị bỏ sót từ những lời cáo buộc đầy cảm tính đó.
Cuối cùng, vào rạng sáng ngày thứ 3, tôi phát hiện ra một điểm đáng ngờ. Một chi tiết nhỏ xíu mà tất cả mọi người đều đã bỏ qua.
Nguyên cáo có nhắc đến, người đối tác cũ của anh ta, vào tháng trước khi nghỉ việc, đã từng lấy danh nghĩa team building của công ty để tổ chức cho toàn bộ nhân viên nòng cốt đi tắm suối nước nóng ở ngoại ô.
Và sau lần tắm suối nước nóng đó, tường lửa máy tính của công ty đã bị tê liệt một cách khó hiểu. Lúc đó mọi người đều tưởng là do lỗi mạng nên không ai bận tâm.
Một giả thiết táo bạo hình thành trong đầu tôi.
Tôi lập tức gọi điện cho Giang Đào, nhờ anh điều tra một thứ.
Nửa tiếng sau, tin nhắn của Giang Đào gửi tới.
Nhìn dòng tin nhắn đó, tôi nở nụ cười.
Tôi biết, điểm đột phá của vụ án này, tôi đã tìm ra rồi.
Tôi tổng hợp lại mọi hướng suy luận, làm thành một bản báo cáo chi tiết.
Khi tôi nộp bản báo cáo cho Lục Trạch, sự ngạc nhiên trong mắt anh không hề che giấu. Anh đọc cẩn thận trong vòng mười mấy phút, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt rực sáng nhìn tôi.
“Lâm Thù, chào mừng cô gia nhập Hằng Thiên.”
09

