Vị hôn phu ôm chặt "ánh trăng trắng" trong lòng, miệng nói chắc như đinh đóng cột:
“Không phải cô ấy thì tôi không cưới.”
Mẹ chồng tương lai nhìn anh ta, nhíu mày khinh thường:
“Anh là cái thá gì? Nhà họ Lương đâu chỉ có một đứa con trai, Khinh Khinh chọn ai, thì người đó mới là người thừa kế.”
Nghe đến đây, tôi chỉ tay về phía người anh cả nhà họ Lương – dáng vẻ thư sinh, điềm tĩnh – rồi ngại ngùng cười với vị hôn phu:
“Vậy từ giờ tôi chính là chị dâu của anh rồi.”
1.
Giữa đêm hôm khuya khoắt, mẹ chồng tương lai – dì Lương – gọi tôi dậy, nói là có chuyện liên quan đến hôn nhân của tôi với Lương Văn An, tôi có quyền được biết.
Nhìn sắc mặt của bà, tôi biết chắc chẳng có gì tốt đẹp cả.
Quả nhiên, trong phòng khách sáng trưng đèn, Lương Văn An đang ôm một cô gái trong lòng, cả hai ngồi trên chiếc sofa nhỏ trước cửa sổ sát đất, dáng vẻ như chỉ cần tiến thêm một bước là có thể hóa thành ác quỷ ăn người.
Thấy tôi xuống, Lương Văn An nghiến chặt quai hàm:
“Mẹ, chuyện nhà mình mẹ để người ngoài can dự làm gì?”
Dì Lương chẳng buồn để tâm đến anh ta, gọi tôi ngồi xuống rồi còn đắp thêm một tấm chăn lên chân tôi, sau đó mới quay đầu lại:
“So với Khinh Khinh, ai mới là người ngoài thì còn chưa chắc đâu.”
Sắc mặt Lương Văn An sa sầm hẳn:
“Mẹ đừng nói mấy lời tức giận nữa. Con với Thẩm Niệm Khinh mới chỉ đính hôn, cô ấy còn chưa phải con dâu mẹ. Mẹ không cần bênh cô ấy đâu. Nhĩ Hinh tốt hơn cô ấy cả nghìn lần, đợi tụi con kết hôn rồi, cô ấy nhất định sẽ làm tốt hơn Thẩm Niệm Khinh!”
Cô gái bị gọi tên run như đóa bạch liên trong gió, khuôn mặt trong trẻo vương hai hàng lệ, hai tay bám chặt lấy vạt áo của Lương Văn An.
“Văn An, em chưa từng mơ xa là được lấy anh. Em chỉ… chỉ muốn quay lại xem anh thế nào thôi. Anh sống tốt là em an lòng rồi. Thật đấy. Anh đừng vì em mà cãi nhau với dì, càng đừng làm tổn thương lòng của cô Thẩm.”
Mấy lời này khiến Lương Văn An đau lòng muốn chết, suýt nữa bế người ta luôn lên đùi mà dỗ dành.
Không thể nhìn nổi, thực sự không thể nhìn nổi.
Dì Lương cũng nhíu mày chán ngán, dường như không hiểu nổi vì sao mình lại sinh ra được một đứa con mê đắm tình yêu như thế.
Một lúc sau, bà thở dài:
“Cả đời này của tôi, chỉ có hai việc là không được lựa chọn.”
“Một là xuất thân, con gái nhà họ Lương, từ đời bà cố tôi đến giờ, nhà họ Lương luôn do phụ nữ đứng đầu. Tôi buộc phải gánh vác trách nhiệm đó, chọn một người chồng không có tài cán gì nhưng chịu ở rể.”
“Hai là con cái, hai lần sinh đều là con trai, không thể sinh cho nhà họ Lương một người kế thừa, trong lòng tôi luôn thấy áy náy.”
“Nhưng không sao cả.”
Dì Lương bỗng cười nhẹ.
“Con trai thì tôi không chọn được, nhưng con dâu thì có thể. Khinh Khinh là do tôi chọn. Trong lòng tôi, con bé quan trọng hơn cậu rất nhiều.”
Lần đầu tiên nghe mẹ ruột nói ra những lời như vậy, Lương Văn An sững người, ngơ ngác gọi một tiếng:
“Mẹ...”
Tiếc là dì Lương không thèm bố thí cho anh ta lấy một ánh nhìn.
Anh ta làm ầm ĩ một trận như vậy là vì điều gì, đừng nói dì Lương, đến cả tôi cũng nhìn thấu – chẳng qua là thấy tôi là người ngoài, có thể bước chân vào cửa nhà họ Lương hoàn toàn vì có một vị hôn phu họ Lương mà thôi.
Đồ ngu.
Nhà họ Lương đứng vững ở Cảng Thành bao năm nay không đổ, là một gia tộc mẫu hệ thực thụ. Ngoài nhánh của dì Lương, còn rất nhiều nhánh bên ngoại.
Nếu không phải vì dì Lương kiêu ngạo, không ưa đám con gái bên nhánh phụ, thì Lương Văn An còn chẳng có nổi cơ hội bén mảng đến vị trí người thừa kế.
Nói trắng ra, không phải tôi lấy người thừa kế nhà họ Lương.
Mà là tôi chọn ai, thì người đó mới trở thành người thừa kế nhà họ Lương.
Quả nhiên, dì Lương mở miệng nói:
“Nhà họ Lương không chỉ có mỗi một đứa con trai, Khinh Khinh chọn ai, thì người đó chính là người kế vị.”
Nói xong, bà nắm lấy tay tôi, ánh mắt và khóe miệng đều lộ vẻ xót xa:
“Cũng trách tôi, sinh không được con gái, con trai thì chẳng có mấy đứa, khổ thân con phải chọn tướng trong đám nấm lùn.”
Tôi vội vàng lắc đầu, ánh mắt lướt qua hai người con trai nhà họ Lương.
Cuối cùng dừng lại trên người anh cả của Lương Văn An – Lương Tụng Niên.
Phải nói, anh ta trông còn đẹp trai hơn Lương Văn An không chỉ một tí. Có lẽ do thừa hưởng nét của người cha làm giáo sư, Lương Tụng Niên không giống một doanh nhân, mà giống một học giả hơn.
Đặc biệt là sống mũi cao thẳng đeo cặp kính gọng vàng, vừa thư sinh vừa có khí chất cấm dục.
Nhìn thấy ánh mắt của tôi, dì Lương hơi do dự:
“Khinh Khinh à, anh cả đúng là không tệ, nhưng mà… tuổi có hơi lớn rồi phải không?”
Lương Tụng Niên lớn hơn Lương Văn An 5 tuổi, hơn tôi 6 tuổi, năm nay đã 29 rồi.
Tôi e thẹn cúi đầu:
“Người lớn tuổi biết thương người, con thích người lớn tuổi.”
Dì Lương cười rạng rỡ, vẫy tay gọi Lương Tụng Niên:
“Tốt quá, em trai con không xứng với Khinh Khinh, khổ thân con bé còn chịu nhìn trúng con, anh cả, con cưới đi!”
2.
Lần đầu tiên tôi thấy được biểu cảm có thể gọi là “sững sờ” trên gương mặt Lương Tụng Niên.
Anh bước đến với dáng người cao lớn, môi mím nhẹ:
“Mẹ à, chuyện hôn nhân… liệu có hơi vội vàng không?”
So với cái vẻ bất cần đời của Lương Văn An, Lương Tụng Niên đúng là không uổng sống hơn người ta năm năm. Từng cử chỉ đều nghiêm chỉnh như một cán bộ lão thành.
Tôi thậm chí nghi ngờ bên trong bộ vest của anh ấy có khi đang mặc cả quần dài giữ nhiệt.
Một câu nói đó của anh cũng đánh thức luôn Lương Văn An – người đang hồn vía lạc đâu.
Anh ta không còn quan tâm đến bạch nguyệt quang trong lòng nữa, suýt nữa lăn lê bò toài chạy qua, kêu “mẹ” như đang gọi hồn.
“Mẹ không thể làm vậy được! Con mới là con ruột của mẹ mà! Sao chuyện thừa kế nhà họ Lương lại để cho một người ngoài quyết định?”
“Anh! Anh cả à, anh cũng không muốn cưới Thẩm Niệm Khinh đúng không? Cô ta là loại đàn bà hám danh hám lợi, độc ác như thế, sao có thể bước vào cửa nhà họ Lương!”
Bốp!
Dì Lương giơ tay tát cho Lương Văn An một cái.
“Mày là cái thá gì.”
Đôi mắt sắc như chim ưng của bà nhìn chằm chằm vào thằng con vô dụng không thể vớt nổi này.
“Lương Văn An, mày là con tao, mang dòng máu nhà họ Lương, tuy tao không mong muốn, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được.
Giờ Khinh Khinh đã chọn anh mày, sau này nó là chị dâu mày. Hãy học cách tôn trọng nó, thì nhà họ Lương còn có thể để mày sống sung sướng.”
“Chị dâu cái quái gì!”
Lương Văn An mắt đỏ ngầu gào lên:
“Cô ta là thứ rác rưởi mà con không thèm! Mẹ nghĩ anh cả con thực sự coi trọng cô ta sao? Là mẹ ép, tất cả là mẹ ép! Mẹ thích Thẩm Niệm Khinh như thế thì sao không tự cưới cô ta luôn đi!”
Bốp!
Lại thêm một cú tát nữa.
Nhưng lần này là từ tay của Lương Tụng Niên.
Người đàn ông luôn điềm tĩnh nho nhã nay cũng hiện lên chút sát khí, lạnh lùng phun ra hai chữ:
“Xin lỗi.”
Lương Văn An cứng cổ lại:
“Anh dám nói là anh cam tâm tình nguyện cưới cô ta sao? Chứ không phải vì cái chức người thừa kế nhà họ Lương?”
Dì Lương có lòng muốn dàn xếp êm đẹp, e là bà cũng hiểu rõ, hai đứa con trai của mình chịu cưới tôi, tám phần là chẳng đứa nào thật lòng.
Nhưng tôi thì chẳng thấy có gì phải xoắn.
Một đời con gái, lấy ai mà chẳng là lấy?
Nhà họ Lương lẫy lừng trăm năm, tiền của chất thành núi, Lương Tụng Niên lại đẹp trai, dáng chuẩn.
Dù anh ta không yêu tôi, thậm chí sau khi cưới còn chẳng thèm về nhà… thì tôi mất mát gì?
Nói thật là lời to rồi còn gì!
Có tiền, có thời gian rảnh, có mẹ chồng cực phẩm.
Chồng mà càng ít về thì càng tốt, mà nếu thêm được một cô con gái đáng yêu nữa, chẳng phải là đường đường bước lên đỉnh cao cuộc đời à?
Nhưng cái suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu chưa đầy ba giây, thì tôi nghe Lương Tụng Niên mở miệng:
“Hiện tại tôi đúng là không có tình cảm nam nữ với cô Thẩm.”
“Nhưng nếu cô ấy bằng lòng kết hôn, đó là vinh hạnh của tôi. Tôi sẽ tôn trọng, sẽ yêu thương cô ấy, tuyệt đối không để cô ấy phải chịu bất kỳ uất ức nào.”
“Cho nên, vì những gì cậu vừa nói, hãy xin lỗi cô ấy đi.”
Bình luận