Cảm Ơn Vì Không [...] – Chương 4

Tôi lại trò chuyện với dì vài câu về công việc rồi mới tắt máy.

Lương Tụng Niên nói cảm ơn trước, sau đó nhìn tôi: “Thật ra em không cần phải nói đỡ cho anh.”

“Rồi để dì mắng anh té tát sao?”

Tôi khoanh tay nhìn anh, nghiêm túc mà thẳng thắn:

 “Lương Tụng Niên, em phát hiện dù anh lớn tuổi hơn em, nhưng anh vẫn mang theo cái góc cạnh chưa từng bị đời mài mòn. Anh nên học cách linh hoạt, đừng như cái bình hồ lô bị cưa mất miệng, chuyện gì cũng cam chịu nuốt vào.”

Có thể là ảnh hưởng từ cha anh – một học giả học thuật, Lương Tụng Niên mang theo khí chất “trong suốt một cách ngốc nghếch”.

Rất… ngây.

Anh đứng sững tại chỗ một lúc lâu, miệng mấp máy mãi, cuối cùng nặn ra một câu:

“Em đang giận à?”

“Không.”

Tôi né ánh mắt anh, cũng không biết phải giải thích sao cho rõ cảm giác bực bội trong lòng.

Lương Tụng Niên co mấy ngón tay lại, khẽ nói:

“Về nụ hôn lúc sáng… nếu khiến em thấy bị mạo phạm, thì anh xin lỗi.”

Gì vậy?

Sao lại lôi chuyện đó ra nữa?

Tôi phát hiện: đầu óc đàn ông đúng là bí ẩn như đáy biển, hoàn toàn không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì.

 Tôi lại rơi vào im lặng, sự bực dọc lên đến đỉnh điểm – thì… điện thoại reo.

Lương Văn An gọi đến.

Tốt - Đối tượng xả giận tới rồi.

Tôi bấm nghe.

Giọng nói lè nhè say xỉn của hắn vang lên qua điện thoại, khiến ánh mắt của Lương Tụng Niên lập tức lạnh hẳn đi.

“Thẩm Niệm Khinh! Qua đón tôi! Nhanh lên!”

“Alô? Alô?! Nghe thấy tôi nói không? Mau qua đón tôi!!”

Tôi hỏi:

 “Anh đang ở đâu?”

“Bar… Bar 1998… nhanh lên, đừng có lề mề!”

Tôi phì cười:

 “Biết rồi. Nhưng mà, tôi phải đón anh làm gì chứ?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi lại tiếp tục:

“Bởi vì tôi là vị hôn phu của cô! Xuất giá tòng phu, cô không biết hả? Tôi bảo cô làm gì thì cô phải làm cái đó!”

Thằng ngu.

Tôi thầm chửi trong bụng, liếc mắt nhìn Lương Tụng Niên.

Anh giật lấy điện thoại từ tay tôi, cúp máy cái rụp, vừa bước ra cửa vừa nói:

 “Anh đi xem thử. Em nghỉ ngơi sớm đi.”

Tôi bước theo sau anh:

“Đi chung đi.”

Anh khựng chân một chút, không từ chối, chỉ dặn:

“Trời tối gió lạnh, nhớ mặc thêm áo.”

7.

Tôi và Lương Tụng Niên đến bar 1998 thì cảnh tượng đúng kiểu tàn cuộc chiến tranh.

Lương Văn An ngồi nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa ở khu trung tâm, chân dạng hình chữ V, xung quanh là một bãi chiến trường toàn chai lọ bể vụn.

Tôi vừa nhấc chân bước vào cửa, một cái chai thủy tinh đã bay thẳng về phía tôi.

May là Lương Tụng Niên đưa tay ra chắn kịp.

“Anh không sao chứ?”

“Không sao.”

Xung quanh Lương Tụng Niên như phủ một lớp khí lạnh, anh sầm mặt tiến lên, túm lấy cổ áo Lương Văn An kéo dậy.

“Thế này là đẹp mặt lắm à?”

Lương Văn An nheo mắt nhìn một hồi, cười hì hì phả ra một hơi đầy mùi rượu:

 “Tưởng ai, hóa ra là người anh tốt đã giành vợ chưa cưới của em à. Sao đây? Cố tình tới đây khoe tình cảm ngọt ngào à?”

Tôi sợ Lương Tụng Niên bị hắn khích cho tức lên, liền bước tới hai bước, lạnh giọng nói:

 “Đừng quên là anh gọi chúng tôi tới. Đúng là thứ mất mặt.”

Một câu nói trúng tim đen.

Lương Văn An nổi điên, giơ nắm đấm định táng thẳng vào mặt tôi.

 May mà Lương Tụng Niên nhanh tay chặn lại, còn thuận tay ném hắn bật ngược về lại ghế sofa.

Bất ngờ, tôi hoa mắt một cái, chưa kịp thấy rõ chuyện gì thì một tiếng khóc lóc thảm thiết vang lên như ai đó vừa chết cha:

“Văn An! Anh có sao không, Văn An!”

Không biết Giang Nhĩ Hinh chui ra từ góc nào, nhào lên ôm lấy Lương Văn An mà khóc như mưa gió, nước mắt nước mũi tùm lum, mà bàn tay kia lại lén vươn tới nắm chặt lấy vạt áo Lương Tụng Niên.

“Anh cả, em biết Văn An không ra gì, gây phiền phức cho mọi người, nhưng anh ấy thật sự chỉ muốn anh chị quan tâm đến anh ấy hơn một chút thôi…”

Tôi cau mày, bước tới từng ngón, từng ngón một, gỡ tay cô ta khỏi người anh.

Trong lòng thấy cực kỳ bực.

“Áo này khỏi giữ.”

Lương Tụng Niên cong môi, khẽ cười:

 “Nghe em, về vứt luôn.”

Mặt Giang Nhĩ Hinh lúc trắng lúc đỏ, cắn môi, giọng nghẹn ngào:

 “Chị Khinh Khinh, em biết chị không thích em. Nhưng em và Văn An yêu nhau là tự nguyện, là tình cảm thật. Hơn nữa, nói cho đúng thì tụi em yêu nhau trước. Nếu không phải vì mẹ anh ấy thích chị, ép anh ấy đính hôn, tụi em đã không chia xa…”

Lời này vừa rơi xuống tai đám người vây quanh hóng hớt, lập tức khiến tôi trở thành “tiểu tam ác độc” chen chân vào tình yêu đôi lứa chỉ vì được mẹ chồng tương lai hậu thuẫn.

Một màn diễn nhỏ mọn không đáng xem.

Tôi còn chưa kịp mở miệng phản bác thì Lương Tụng Niên đã lên tiếng:

“Năm đó chính Văn An cầu xin em đừng đi, là em lạnh lùng chọn rời đi để xuất ngoại.

 Sau này khi biết Văn An là con nhà họ Lương, em mới vội vã quay về, không tiếc phá hoại hôn sự của cậu ta, thậm chí còn xúi giục cậu ấy chống đối cả mẹ ruột.

 Chỉ cần còn tôi ở đây, em đừng mơ bước chân vào nhà họ Lương.”

Dứt lời, anh nắm tay tôi, kiên định nói:

“Còn Khinh Khinh, cô ấy là vị hôn thê của tôi. Mong em đừng bịa chuyện, gán ghép lung tung.”

Ngay lúc lời vừa dứt, cánh cửa quán bar bị đẩy ra, tài xế hớt hải chạy tới, đứng nghiêm chào:

“Thiếu phu nhân, đại thiếu gia.”

...Cái cách xưng hô này thiệt là...

Tôi âm thầm thở dài trong lòng, chỉ tay về phía Lương Văn An:

“Đưa hết bọn họ về biệt thự chính.”

“Vâng.”

Quán bar người đông tạp nham, mặt mũi nhà họ Lương không thể thật sự bị hắn làm bôi bác mất.

Lương Tụng Niên đi sau lưng tôi ra ngoài, hỏi khẽ:

 “Chuyện này... có nên để mẹ biết không?”

Tôi giơ tay ngoắc ngón trỏ:

 “Giờ không phải lúc làm thánh. Đừng nói Lương Văn An là quả bom chưa tháo, mà anh nghĩ xem, một người tự nhiên uống say quắc cần câu, lý do là gì?”

Nghe thế, sắc mặt Lương Tụng Niên trầm hẳn xuống.

Khi chúng tôi về đến biệt thự nhà họ Lương, đèn đuốc sáng trưng.

Tôi không hề báo trước, nhưng dì Lương đã ăn mặc chỉnh tề ngồi giữa ghế sofa chờ sẵn.

 Tôi và Lương Tụng Niên liếc mắt nhìn nhau - toang rồi.

8.

Tài xế dìu Lương Văn An lên sofa, hắn lại vùng vằng lăn xuống đất, co giật hai chân rồi bất động luôn.

Giang Nhĩ Hinh đối mặt trực tiếp với lửa giận của dì Lương, sợ đến xanh mặt, quỳ gối bên cạnh Lương Văn An mà cũng không dám nhúc nhích.

Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Lương Tụng Niên khẽ chạm nhẹ vào tay tôi.

 Tôi nghiêng đầu, thì thầm vào tai anh:

 “Anh thấy hai người họ có giống đang diễn cảnh bán thân chôn cha không?”

Trong mắt anh hiện lên nụ cười, nhưng rất nhanh đã thu lại.

 Hơi thở ấm áp phả sát bên tai tôi, giọng trầm thấp:

 “Đừng đùa nữa.”

Anh đứng thẳng dậy, còn tôi thì vội xoa tai – nóng bừng lên, tim cũng đập loạn nhịp.

Dì Lương không để ý mấy hành động nhỏ bên này, ánh mắt nặng nề nhìn đứa con trai đang nằm dưới đất, đầy phức tạp, do dự, cuối cùng hoá thành quyết đoán.

“Anh cả,” bà gọi, “Mang nước lạnh tới dội thằng em mày dậy.”

Lương Tụng Niên gật đầu, nhưng vẫn chừa chút tình, không dùng nước đá mà chỉ lấy nước thường đổ lên mặt hắn, rồi bẻ miệng hắn ra đổ thuốc giải rượu loại mạnh vào.

Khoảng mười phút sau, Lương Văn An cuối cùng cũng mở mắt lờ đờ.

 Giang Nhĩ Hinh quỳ bên cạnh giúp hắn lau mặt.

Hắn nắm tay cô ta, nhìn kỹ hai lần, cau mày tức tối:

 “Nhĩ Hinh, em khóc rồi à? Ai bắt nạt em?”

Giang Nhĩ Hinh ra sức lắc đầu, rồi ra hiệu hắn nhìn về phía trước - chắc đây là lần đầu tiên trong đời dì Lương bị coi như không tồn tại.

“Mẹ?”

 Lương Văn An trừng mắt nhìn tôi với Lương Tụng Niên, gằn giọng:

 “Sao tôi lại ở đây?”

Rồi xong, kiểu này là say đến mất trí nhớ rồi.

Dì Lương không trả lời ngay.

 Bà chỉ chăm chú nhìn đứa con trai này hồi lâu - đến tôi cũng cảm thấy trong lòng có chút khó đoán.

Cuối cùng, dì lên tiếng:

 “Dự án với Hồng Thịnh là do mày làm hỏng?”

Lương Văn An đơ người:

 “Hồng Thịnh nào?”

Bốp!

Một xấp tài liệu bị ném xuống ngay chân hắn.

 Tờ giấy bay lên cắt rách một đường nhỏ ngay chân mày, máu rịn ra.

Hắn rít một tiếng, cầm xấp tài liệu lên liếc qua, rồi hờ hững nói:

 “À cái này à, ông tổng bên đó chẳng ra gì, nhà họ Lương mình đâu cần cúi đầu hợp tác với đám rác rưởi ấy.”

Dì Lương bật cười… mà cười vì tức.

“Rác rưởi? Không đáng? Giỏi lắm, mày giỏi lắm con trai!”

“Biết không, cái không đáng đó của mày làm công ty thiệt hại 35 triệu.

 Số tiền này ai gánh? Mày chắc?

 Hay là cái người khuyên mày hủy hợp tác kia?”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...