Bên dưới có người trêu ghẹo vỗ tay, tiếng máy quay lách tách ghi lại khoảnh khắc ấy.
Tôi nghĩ, sau này có con, nhất định sẽ bật đoạn này cho chúng xem.
Tôi thực sự rất yêu Lương Tụng Niên.
Có lẽ… còn nhiều hơn tôi từng tưởng.
Hết nụ hôn, Lương Văn An bất ngờ bước lên sân khấu tặng hoa.
Lương Tụng Niên không muốn làm hắn bẽ mặt nên vẫn nhận.
Nhưng cả hai chúng tôi đồng thời nhận ra…
Trên tay Lương Văn An, là chiếc nhẫn giống hệt nhẫn cưới của Lương Tụng Niên.
Hắn nhướng mày, ánh mắt là sự thỏa mãn sau khi trút hết nỗi hận.
Sau tiệc cưới, tôi giải thích:
“Chiếc nhẫn đầu tiên em làm… bị mất trong lúc đi vệ sinh nên em làm lại cái khác.”
“Anh tin em.”
Lương Tụng Niên không hỏi một lời trách móc, sự dịu dàng của anh bao phủ lấy tôi…khiến tim tôi muốn tan chảy.
Đêm tân hôn, chúng tôi quăng hết mọi chuyện ra sau đầu, lần đầu tiên nằm trên cùng một chiếc giường, đúng nghĩa.
Ánh trăng vắt qua ngọn cây, lay động theo gió.
Một đêm không ngủ.
Đến trưa hôm sau, tôi đang nằm mơ thì bị ai đó lau mặt, mơ màng mở mắt ra… thấy anh đang đưa cho tôi một chiếc nhẫn.
Chính là cái tôi làm đầu tiên - sau đó bị mất - và giờ đang nằm trong tay anh.
“Ở đâu ra vậy?”
Tôi vừa mở miệng liền hoảng hồn - sao khàn đến vậy?
“Uống miếng nước đã rồi nói.”
“Anh thấy nó đặt trên bàn phòng khách.
Lương Văn An… bị mẹ anh cho đi du học rồi.
Có lẽ sẽ không quay lại.”
Tôi thầm đoán được.
Trước đó dùng máy tính của anh, tôi từng thấy anh gửi bằng chứng gián điệp thương mại của Giang Nhĩ Hinh cho Lương Văn An.
Sau đó quả thật hắn có quay lại biệt thự.
Nhưng vẫn chưa sáng mắt, còn định tranh giành với Lương Tụng Niên.
Kết quả, bị tống đi luôn.
Thế cũng tốt.
Tôi nằm trong lòng anh, danh chính ngôn thuận mà lười biếng.
“Bình yên, có lẽ là thế này đây.”
Vài tháng sau.
Giang Nhĩ Hinh bị đưa ra tòa.
Lương Tụng Niên ra hầu tòa với tư cách người nộp chứng cứ.
Tôi đợi anh ở cổng.
“Về nhà chứ?” – tôi hỏi.
“Không vội.” – anh hôn lên má tôi, khởi động xe.
“Đi bệnh viện trước.”
“Anh bị thương à? Sao không nói sớm?”
Anh xoa đầu tôi trấn an:
“Không phải anh, là em.”
“Gì cơ?”
“Khinh Khinh… dường như em trễ kinh hơi lâu rồi.”
“…Hả?”
“Anh nghĩ, chúng ta nên đi… kiểm tra thai.”
🎉 THE END 🎉
🔥 PHIÊN NGOẠI – CÁI KẾT HOÀN MỸ CHO MỌI TUYẾN NHÂN VẬT 🔥
Kỷ niệm một năm ngày cưới, Lương Văn An gọi điện cho Lương Tụng Niên.
Giọng hắn nghẹn ngào, nước mắt nước mũi chan hòa, cầu xin tụi tôi nói đỡ vài câu trước mặt dì Lương, mong bà cho anh ta… trở về nước.
Lúc này tụi tôi mới biết.
Thì ra nơi anh ta “du học” không phải quốc gia phát triển nào…mà là một nước nhỏ Đông Nam Á, tụt hậu và nghèo khó.
Thậm chí, muốn có nhà cũng phải tự tay đi đốn gỗ, xây bằng sức người.
Một đại thiếu gia như hắn, rơi vô môi trường này, đúng nghĩa một bước cũng khó đi.
Dì Lương thậm chí còn chỉ thị người chăm nom hắn rằng:
“Tất cả mọi việc để nó tự lo. Không được giúp.”
Vậy là chỉ trong nửa năm, Lương Văn An như thoát xác, rốt cuộc cũng ngộ ra bản thân từng vô tri cỡ nào.
Thậm chí nghe đồn…Người bản địa còn suýt bắt anh ta về bản để… làm lương thực dự trữ.
Cũng may có người dì Lương phái đến cứu mới giữ được mạng.
Cúp máy xong, tôi và Lương Tụng Niên nhìn nhau cười.
Dì Lương đỉnh thật, một cú dạy con vừa cay, vừa thấm.
Dù vậy, chưa đủ ba năm thì bà sẽ không cho hắn về.
Tôi nhẩm tính, Lương Văn An ít nhất còn phải xây xong một cái nhà, rồi đi làm cu li vài tháng nữa, mới coi như đủ điều kiện hồi hương.
Chỉ hy vọng…Tới lúc đó, anh ta thật sự đã ngộ ra bài học cuộc đời.
📌 (Toàn văn hoàn)
- HẾT -
Popular picks trending right now.
Powered by your reading activity and community trends
Bình luận