“Chỉ vì tôi nhường cho anh một cái chai nhựa mà anh đã thích tôi à? Anh chín sớm ghê đó!”
Lý Vân Trị khẽ bật cười: “Anh chưa biến thái tới mức đó.”
“Nhưng anh nhớ em. Cô bé có nốt ruồi đỏ nơi đuôi mắt.”
Rồi Lý Vân Trị kể tiếp lần thứ hai anh gặp tôi.
“Anh không phải kiểu thuận buồm xuôi gió như lời đồn. Anh từng thất bại một lần, dốc hết tiền tích cóp cả đời của ông nội vào đó.”
“Rồi ông anh đột nhiên được chẩn đoán mắc ung thư. Anh chạy vay khắp họ hàng, vay đến mức người ta nhìn thấy anh là đóng cửa.”
Đêm giao thừa, Lý Vân Trị - người từng ôm giấc mộng khởi nghiệp - đi lang thang bên bờ sông như một con chó ướt.
“Anh nhìn dòng nước cuồn cuộn nghĩ: nếu ông nội không còn, anh cũng không cần sống nữa.”
Tôi sực nhớ ra - hóa ra chính là anh.
Chàng trai gầy gò, râu ria mọc lún phún, mặt đen nhẻm, tiều tụy đến khó nhận ra là Lý Vân Trị bây giờ.
“Lý Vân Trị, chỉ vì tôi kéo anh lại nhờ chụp mấy tấm ảnh, mà anh đã thích tôi à?”
Anh cụp mắt cười nhẹ.
“Em còn nhớ lúc chụp, em cứ lùi mãi, đến gần một cây số so với bờ sông không?”
“Anh vô tình thấy album ảnh trong điện thoại em, hầu như không có ảnh selfie, chứng tỏ em không phải kiểu người hay chụp ảnh tự sướng.”
Tôi sững lại. Anh đúng là nhạy bén.
“Vậy nên, Tiểu Cam của anh là một cô gái rất tốt bụng.”
“Trong thời điểm u tối nhất cuộc đời anh, em là ánh nắng le lói duy nhất.”
Đêm đó, tôi còn mời anh một tô mì để cảm ơn vì đã chụp ảnh.
“Đó là tô mì ngon nhất trong cuộc đời anh.”
“Một cô gái dễ thương, ngồi trước tô mì nghi ngút khói, nói với anh: ‘Chỉ cần ăn no, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.’”
Tôi bật cười, gật đầu: “Đúng thế, ăn no rồi, chuyện gì cũng dễ tính hơn.”
Anh giúp tôi lau sạch chân.
Rồi ôm tôi vào lòng, từ tốn kể tiếp câu chuyện đời mình.
Anh gạt bỏ sĩ diện để đi vay tiền thầy cô, bạn học.
Sau khi thành công, anh trả lại gấp đôi, gấp ba.
“May mắn thay, sức khỏe ông nội ổn định. Bác sĩ nói có thể sống lâu nếu giữ gìn tốt.”
Tôi quay đầu: “Vậy tại sao khi đó anh không tìm tôi? Anh còn nợ tôi một tô mì đấy.”
“Anh có tìm.”
Anh từng lấy danh nghĩa quyên góp cho trường cũ để đến nhìn tôi - chỉ là nhìn từ xa.
Tiếc rằng, lúc ấy tôi đang khoác tay Tô Triệt.
“Sau đó nữa, là hôm ở bãi cỏ khách sạn. Em đang thu dọn hôn lễ bị hủy.”
“Tiểu Cam, hôm đó tim anh đập rất nhanh. Anh biết, cơ hội của mình tới rồi.”
Tôi nhăn mũi: “Cho nên, sau đó từng bước đều là cái bẫy anh bày ra phải không?”
Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên má tôi: “Em thích anh không?”
“Tầm vài hôm nữa em trả lời.”
20
Hôm cầu hôn, tôi đang nghỉ trong phòng chờ.
Đột nhiên cửa bị đẩy mạnh.
Hơi bất ngờ, nhân vật này tới hơi sớm.
Tô Triệt đứng đó, vẻ mặt đầy sửng sốt.
“Người Lý Vân Trị cầu hôn là em?”
“Trợ lý của anh ta đang đùa phải không?”
Tôi khẽ cười: “Chính anh cũng thấy rồi mà?”
“Phòng nghỉ này dành cho bà Lý tương lai đó.”
Sắc mặt Tô Triệt cực kỳ khó coi.
“Sao em dám làm vậy?”
“Chúng ta có từng ấy năm tình cảm, còn em với anh ta mới quen được mấy tháng?”
“Tô Triệt, thực ra việc ai có thể đi cùng ai đến cuối cùng, chẳng liên quan gì đến thời gian cả.”
Tô Triệt kéo mạnh tay tôi lại.
“Em định bước vào cuộc hôn nhân không có tình yêu sao?”
“Anh hiểu rõ vì sao anh ta muốn cưới em, nhưng anh ta không thể yêu em đâu.”
“Và em cũng sẽ không yêu anh ta. Em chỉ đang cố ý chọc giận anh đúng không?”
Tôi lạnh lùng liếc anh ta.
“Tô Triệt, sao anh lại tự tin như vậy?”
“Là ai cho anh cái ảo tưởng đó?”
Tôi hất tay anh ta ra.
Sắc mặt anh ta trắng bệch.
“Em nói tháng sau cưới… không phải là chúng ta, mà là em cưới Lý Vân Trị?”
Tôi bật cười: “Đúng vậy. Từ lúc gửi tin trong nhóm, tất cả những gì em nói… chẳng liên quan gì đến anh.”
Tô Triệt khựng lại, đuôi mắt đỏ bừng.
“Vì sao chứ?”
“Tôi đối xử với em không tốt sao?”
Một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên.
Lý Vân Trị mặc bộ âu phục gọn gàng, đứng tựa vào khung cửa.
“Vì anh không biết giới hạn.”
“Anh không trân trọng cô ấy, không quan tâm tới cảm xúc của cô ấy.”
Anh bước qua Tô Triệt, nắm lấy tay tôi, quay đầu nhìn Tô Triệt, mỉm cười.
“Cảm ơn anh đã bỏ trốn khỏi lễ cưới.”
“Cũng cảm ơn anh vì đã đích thân chuẩn bị màn cầu hôn này. Tôi rất thích.”
Ánh mắt Tô Triệt tối sầm lại, gương mặt âm trầm đáng sợ.
Khi chúng tôi rời khỏi phòng nghỉ, tôi nghe thấy tiếng đồ đạc bị hất tung, tiếng bàn ghế đổ rầm.
Nhưng Tô Triệt có giận đến mấy… cũng không liên quan gì đến tôi.
Điều liên quan đến tôi - là biển hoa, là người đàn ông tuấn tú đang quỳ gối trước mặt.
“Em có đồng ý lấy anh không?”
Tôi cúi người, ghé sát tai anh thì thầm:
“Lần trước anh hỏi em có thích anh không ấy.”
“Mặc dù anh bày trận.”
“Nhưng em cam tâm rơi vào.”
“Lý Vân Trị, em thích anh.”
Ánh mắt anh lấp lánh nước, long lanh nhìn tôi.
“Ngốc à, quỳ làm gì nữa, mau đeo nhẫn đi.”
“Tuân lệnh, công chúa Cam Cam của anh.”
21
Sau lễ cầu hôn, tôi vừa bước ra xe, Tô Triệt đã vội vàng chạy đến.
“Cam Cam, cho anh một cơ hội được không?”
“Tiểu Điệp… ngày mai sẽ bị đưa ra nước ngoài, sẽ không bao giờ quay về nữa.”
Cách đó không xa, trợ lý của Tô Triệt đang kéo tay Lưu Điệp.
Cô ta đỏ hoe cả mắt, gào lên với Tô Triệt: “Anh không thể đối xử với em như vậy! Thế còn mẹ em thì sao hả?!”
Tô Triệt không mảy may để ý, ánh mắt tha thiết nhìn tôi:
“Cam Cam, về nhà với anh đi, được không?”
Lý Vân Trị chậm rãi lấy ra một quyển sổ đỏ.
“Muộn rồi, lúc trước anh ở đâu?”
“Chúng tôi đăng ký kết hôn rồi.”
Tôi mỉm cười: “Tô Triệt, lúc trước vốn là chúng ta sẽ đi đăng ký.”
“Tiếc là hôm đó Lưu Điệp ngất xỉu, anh lo cho cô ta trước, nên không đăng ký được.”
Khoé môi Tô Triệt co giật, mắt đỏ hoe.
Nhưng không thốt được câu nào.
Từ đó về sau, tôi không còn gặp lại anh ta nữa.
Mãi đến lúc tôi và Lý Vân Trị đi hưởng tuần trăng mật rồi về nước.
Trợ lý của Tô Triệt gọi điện.
“Cô Lâm, Tổng giám đốc Tô xảy ra chuyện rồi, bị xuất huyết dạ dày do uống rượu, đang nằm viện.”
“Anh ấy nói muốn được uống cháo khoai mỡ do cô nấu…”
Tôi im lặng.
Trợ lý thở dài: “Tôi biết cô không nấu được, cũng không tiện đến thăm, nhưng có thể… đi thăm một lần thôi được không?”
“Không tiện. Tôi kết hôn rồi. Tôi có ranh giới.”
“À đúng rồi, muốn ăn cháo thì bảo dì Dương nấu cho.”
Nói xong tôi liền cúp máy.
Nếu để cái tên dính như đỉa kia nghe được, chắc chắn sẽ ghen lồng ghen lộn.
Và sẽ trừng phạt tôi một trận ra trò.
Chỉ cần nhớ đến cái lưng đau ê ẩm là tôi thấy ớn.
Nhưng mà… hắn đã nghe thấy rồi.
“Anh sẽ không để dì Dương nấu cho anh ta.”
Tôi cười: “Dì Dương là người giúp việc nhà Tô Triệt, anh nói có tác dụng gì?”
Bất ngờ, dì Dương mỉm cười bước ra từ trong bếp.
“Tiểu Cam về rồi à, mau vào ăn cơm.”
Tôi sững sờ, Lý Vân Trị cong môi cười.
“Anh trả lương cao để mời dì Dương về làm cho nhà mình, thích không?”
Tôi nhảy lên ôm cổ anh.
“Thích, thích chết đi được, chồng à!”
Anh cười rạng rỡ như cả bầu trời đầy sao: “Gọi hay lắm, gọi nữa đi.”
“Gọi cả đời, chọc anh phát chán luôn.”
“Được.”
(Toàn văn hoàn)
Bình luận