Cần Câu Tình Yêu – Chương 1

Tôi là nữ diễn viên có độ tồn tại thấp nhất trong giới giải trí, bị ép phải tham gia show truyền hình thực tế ở nông thôn để đủ số lượng.

Thế là, tôi mua một cây cần câu, lặng lẽ đứng làm phông nền phía sau.

Khi idol hát nhảy khoe cơ bụng khiến mọi người hét lên phấn khích, tôi thì đang móc mồi, quăng câu.

Khi tiểu hoa mới nổi cố ý gây chuyện, tìm cách chọc ngoáy, tôi thản nhiên ném cá cho con mèo hoang.

Nhưng rồi, nam thần lạnh lùng đột ngột xuất hiện, ánh mắt rực cháy, bám theo tôi từng bước:

“Ờm… có thể gửi link mua cần câu cho tôi được không?”

“À đúng rồi, cho tôi hỏi thêm, tại sao tôi đã dụ cá rồi mà vẫn chẳng câu được con nào, còn cô thì cứ câu chơi mà mỗi phút một con vậy?”

Tôi: “???”

Cư dân mạng nổ tung:

【Chị ơi đừng câu nữa, anh tôi bị câu thành… cá rô rồi!】

【Hội những người câu cá kéo đến: Câu được nhiều cá như vậy! Lương tâm đâu rồi? Nhân tính đâu rồi? Địa chỉ ở đâu vậy?!】

1

Khi chị quản lý – chị Sương – đưa cho tôi thông báo ghi hình show thực tế, tôi đang đếm từng ngày chờ hợp đồng kết thúc.

“Xu Hạnh, show thực tế ở nông thôn lần này để em tham gia đi, mấy nghệ sĩ khác của công ty đều không rảnh.”

Tôi nhận lấy tờ thông báo, liếc qua danh sách khách mời và lập tức hiểu ngay – toàn là những cái tên trong danh sách đen của giới giải trí, nổi tiếng khó chiều.

Bảo sao lại đến lượt một nghệ sĩ vô danh như tôi.

Chị Sương hơi ngại, ho nhẹ một tiếng: “Đúng lúc show này quay xong cũng là lúc hợp đồng của em kết thúc. Công ty sẽ không kiếm cớ giữ em lại nữa, em được tự do rồi.”

“Được.” Tôi gật đầu cái rụp.

Năm năm trước bị dụ dỗ ký hợp đồng, địa vị của tôi trong giới giải trí từ “vô danh” thành “vô hình”. Cố gắng đến tận bây giờ, cuối cùng cũng có thể rút khỏi giới rồi!

Chị Sương còn định dặn dò gì đó, nhưng thấy tôi cầm bút gạch thêm một ngày trên lịch, bèn nghẹn lời: “Sự chú ý của cư dân mạng đều đổ dồn lên người khác, em chắc cũng không gặp sự cố gì đâu. Chỉ cần đừng gây chuyện là được.”

“Vâng.”

2

《Nhật ký bên mây》là một show thực tế quay ở nông thôn. Các khách mời sẽ sống và sinh hoạt tại làng quê trong một tuần theo yêu cầu của tổ chương trình. Vốn dĩ là một show ấm áp, nhẹ nhàng, nhưng tổ chương trình lại cố tình mời toàn những nghệ sĩ nổi tiếng “khó chơi” trong giới, muốn tạo nên một “đấu trường đẫm máu” thế kỷ.

Lý Phong – nghệ sĩ lớn tuổi, nổi tiếng một thời, luôn thích dạy đời.

Thẩm Minh Nguyên – idol nam kiêu ngạo, thích gây chuyện.

Tô Khê – tiểu hoa mới nổi, chuyên đóng vai đáng thương để câu tương tác.

Tào Tiểu Hạ – sao nhí quốc dân, gió chiều nào xoay chiều đó, mưu mẹo đủ đường.

À, còn tôi – nữ phụ vô danh được kéo vào để cho đủ số.

Tôi đứng ở đầu làng trả giá với ông cụ, mua một cây cần câu cũ với giá hai mươi tệ, xách theo vali và cần câu, tiến về biệt thự nhỏ trong làng để điểm danh.

Mọi người đến từ sớm, phòng livestream cũng đã bật lên theo họ.

【Oa ha ha ha cuối cùng cũng gom hết mấy người tôi ghét vào một show rồi! Quá đã!!! Tôi sẽ làm fan cứng của tổ chương trình!!!】

【Ơ? Mặt lạ này là ai? Lại là “con ông cháu cha” được nhét vào để làm quen mặt à?】

【emmm… Được nhét vào show này chắc cũng chẳng phải dạng tốt lành gì… Thôi thì thương cảm cho cô gái một giây vậy…】

Tôi nhẹ nhàng đặt cần câu ở một góc phòng khách, cố gắng giảm tối đa sự tồn tại của mình. Lý Phong lập tức cau mày, tặc lưỡi nhìn qua.

“Giới trẻ bây giờ chẳng biết đúng giờ là gì à? Mọi người ngồi chờ nãy giờ, cô mới từ từ bước vào.”

Tôi khựng lại, lễ phép giải thích: “Thầy Lý, tổ chương trình bảo tụ tập lúc 8 giờ, bây giờ mới 7 giờ 55, chắc vẫn chưa tính là muộn đâu ạ.”

Nghe tôi nói lại, Lý Phong càng nhăn mặt sâu hơn: “Giới trẻ các cô chính là làm hỏng nếp sống này! Bảo sao không có tiếng tăm gì trong giới. Cô tên gì vậy?”

“Xu Hạnh ạ.”

“Cái tên cũng chẳng có gì ấn tượng cả.”

“Đó là tên thật của em.”

“Thế thì cô nên đặt nghệ danh nghe hay hơn chút. Chứ tên thế này thì ai nhớ cho nổi? Show này là một cơ hội tốt đấy, cô nên biết nắm bắt.”

“……”

Mùi “người cha” áp sát đến mức tôi cảm thấy hai bên thái dương giật giật liên hồi, suýt nữa không kiềm được mà lấy cần câu đập cho ông ta một trận. Tôi im lặng ngồi xuống ghế sofa, liếc mắt nhìn quanh – ai nấy đều giả vờ như không nghe thấy, mỗi người một vẻ, chẳng ai muốn dây vào.

Tào Tiểu Hạ liếc nhìn tôi, rồi quay sang kéo tay áo Tô Khê cười ngọt ngào:

“Chị Tô Khê ơi, em ngủ một mình sợ lắm. Em có thể ở cùng phòng với chị không?”

“Dĩ nhiên là được rồi~” Tô Khê dịu dàng cười, còn nháy mắt với tôi:
“Chỉ còn tầng gác mái thôi, chị chịu khó ở đó nhé~”

Tôi: “…Ừ, được.”

Thẩm Minh Nguyên vắt chân, lười biếng lên tiếng:
“Hôm nay có hoạt động gì thế? Nhưng tôi nói trước, mấy việc nặng nhọc, bẩn thỉu là tôi không làm đâu, đừng tìm tôi.”

Lý Phong định lên tiếng kiểu “dạy đời”, nhưng ngại địa vị của Thẩm Minh Nguyên nên cố nuốt xuống:
“Tôi đã kiểm tra rồi, trong nhà không có thức ăn. Chúng ta phải tự tìm thức ăn, tự tạo nguồn kinh tế, mọi người hợp sức vượt qua tuần này là được.”

Tô Khê lập tức phối hợp gật đầu:
“Em có thể cùng Tiểu Hạ đi thương lượng với người dân trong làng, xem có thể giúp đỡ gì để đổi lấy thức ăn không.”

Lý Phong gật gù, quay sang tôi:
“Vậy còn cô…”

Tôi lập tức bật dậy:
“Tôi có thể đi câu cá!”

Nhân lúc mọi người còn đang ngơ ngác, tôi liền cầm cần câu lao ra ngoài:
“Nghe nói con sông nhỏ ngoài đầu làng nhiều cá lắm! Yên tâm đi, dân câu cá không bao giờ về tay trắng!”

Nói xong, tôi vọt ra ngoài như một cơn gió.

3

Phòng livestream chia ra nhiều khu. Hầu hết người xem đều dồn về phía mấy người nổi tiếng, khu của tôi thì vắng tanh, bình luận cũng lèo tèo vài câu:

【Xu Hạnh thông minh phết, dùng cái cớ này để trốn khỏi “chiến trường” rồi hahaha…】

【Nhưng làm vậy cũng không hay lắm nhỉ? Người ta thì lo đi kiếm thức ăn, cô ấy lại đi trốn nhàn nhã…】

【Lỡ đâu tối cô ấy về tay không thì không phải gây nổ phòng livestream à?】

Tôi dẫn anh quay phim tìm một chỗ mát dưới bóng cây, ngồi xuống cái ghế xếp nhỏ, bắt đầu câu cá.

Món “câu cá” này vốn do tôi tự phát minh khi quá chán – ngồi cạnh con sông nhỏ sau công ty cả ngày, lâu lâu còn câu được vài con cá cải thiện bữa ăn, quá hợp với tính cách lười biếng của tôi rồi.

Gió đầu hạ nhẹ nhàng lướt qua, tôi lim dim trên ghế xếp, còn anh quay phim cũng tranh thủ nghỉ ngơi.

Lúc tôi sắp thiếp đi thì cần câu trong tay hơi rung nhẹ. Tinh thần tôi lập tức tỉnh táo, nhanh chóng kéo cần – một con cá trắm cỡ bàn tay béo tròn mắc câu!

Bất chợt, phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.

Thẩm Minh Nguyên đang than vãn:

“Tôi đã nói là không muốn ra ngoài rồi mà, anh Phong cứ bắt tôi đi! Giờ hay rồi, mấy hộ dân ở đầu làng đều từ chối cho chúng ta ăn trưa.”

Mặt trời bắt đầu gắt hơn, giọng của Lý Phong cũng mất kiên nhẫn:

“Người làng vốn đã cảnh giác với người ngoài, anh muốn tôi làm gì? Đã là người đi nhờ vả thì phải có thái độ tốt một chút chứ?”

“Trời ơi, nếu không phải vì cái show này, đời này họ có cơ hội gặp được chúng ta không? Nhiều người còn mong được ăn cùng bàn với chúng ta nữa ấy chứ!”

“Vấn đề là – bây giờ chẳng có ai chịu cho chúng ta ăn trưa hết!”

Không khí bắt đầu căng như dây đàn. Tôi lặng lẽ dịch sát vào gốc cây, nhẹ nhàng móc mồi, vung cần – cố gắng làm mình “vô hình” nhất có thể.

Thẩm Minh Nguyên cười nhạt vì tức:

“Tôi không tin! Làm gì có ai không muốn ăn trưa với tôi?!”

Nói xong, anh ta liền chắn đường một bác gái vừa đi từ đầu làng về, nở nụ cười tiêu chuẩn của idol:

“Chị ơi, chào chị nha~”

Bác gái sững lại một chút, sau đó liên tục xua tay:

“Không mua bảo hiểm, không mua thực phẩm chức năng, không mua không mua…”

Nụ cười của Thẩm Minh Nguyên lập tức cứng đờ:
“Cháu không phải đi bán hàng mà…”

“Thì cũng không mua!” – bác gái né người đi tiếp –
“Cháu tránh ra, bác còn phải về nhà nấu cơm!”

Nghe đến “nấu cơm”, mắt Thẩm Minh Nguyên sáng lên, lập tức đuổi theo:

“Chị ơi bọn cháu mới đến làng du lịch, buổi trưa không có gì ăn, có thể cho tụi cháu qua nhà chị ăn trưa được không ạ?”

“Ăn nhờ cơm à? Thế các cháu tính trả bao nhiêu tiền?”

Bác gái đảo mắt đánh giá Thẩm Minh Nguyên và Lý Phong từ đầu đến chân:

“Không định trả tiền đấy chứ?”

“Bọn cháu hiện tại không có tiền… có thể đổi bằng cách khác không ạ?”

“Cách gì?”

Thẩm Minh Nguyên nghiến răng, vén áo lên, để lộ cơ bụng sáu múi rắn chắc:

“Nè! Chị có thể chụp ảnh tôi làm thẻ ảnh idol, bán chắc chắn được năm con số! Còn đắt hơn cả bữa ăn này nhiều!”

Quả nhiên, giây tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng hét vang trời của bác gái.

“Ai cha cha cha!”

Thẩm Minh Nguyên được thỏa mãn lòng hư vinh, bắt đầu tự khen không ngừng:

“Cái này không phải ai muốn xem là được đâu nha—”

Nhưng rồi, tiếng bác gái càng lúc càng gần, cho đến khi xuất hiện trước mặt tôi:

“Ai cha cha! Con gái à, con câu được con cá chép to thế này bằng cách nào vậy?”

Tôi chớp chớp mắt, lúc này mới phát hiện: vừa nãy mải hóng chuyện quá, không để ý là mình lại câu thêm được một con cá. Con cá bị tôi đặt ở dưới chân, béo ú ụ, dài còn hơn cả cánh tay tôi, nhìn là biết thịt mềm ngọt, béo mỡ.

Cư dân mạng náo loạn:

【Trời ơi! Dòng sông nhỏ này nhìn là biết không phải nơi dễ câu! Con cá to vậy, Xu Hạnh làm sao câu được chứ!?】

【Ahahaha Thẩm Minh Nguyên tưởng bác gái hét vì cơ bụng của mình! Ngón chân tôi đã móc được một tòa thành vì xấu hổ rồi hahahaha…】

Ở đằng kia, Thẩm Minh Nguyên vẫn còn giơ áo, động tác bỗng dưng cứng đơ, rồi lặng lẽ thả xuống.

Bác gái ánh mắt sáng rỡ:

“Con gái, con bán cá này không?”

Tôi đưa con cá về phía trước:

“Không bán, con tặng bác. Nhưng đổi lại, tụi con có thể qua nhà bác ăn bữa cơm đơn giản được không ạ?”

“Được chứ sao không! Gọi cả bạn con đi, qua nhà bác ăn luôn!”

Giải quyết xong bữa trưa, mấy người kia lại ngồi bàn chuyện kế hoạch sinh tồn “vô dụng”, tôi thì lặng lẽ ôm cần câu ngồi một góc làm nền.

Cá vẫn dễ sống chung hơn người.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...