Cô ấy hừ lạnh một tiếng:
“Vấn đề là nằm ở đây nè!
“Nhà nhỏ đó có tiền có thế, không những không bị xử lý gì, mà giáo vụ còn đến khuyên ba đứa bạn cùng phòng 'hãy giữ hòa khí trong ký túc xá'.”
Tôi phẫn nộ:
“Rốt cuộc là thế lực nào mà lộng hành vậy?”
Bạn thân tôi hạ thấp giọng, ra vẻ thần bí:
“Con gái cưng nhà họ Hứa ở thủ đô, ngoại ông ta là cụ tổ họ Kiều!”
Tôi chết lặng.
Đó chẳng phải... là thân phận của tôi sao?
Nhưng sao tôi không biết mình “hung hăng càn quấy” dữ vậy?
5
Sau diễn đàn là tiệc tối.
Tôi và bạn thân chăm chỉ học cả ngày, giờ đói meo bụng, vội vàng cầm khay ra lấy đồ ăn.
Đằng sau bỗng có người bật cười mỉa mai:
“Mấy người từ trường ngoài tới đúng là chưa thấy gì bao giờ. Mấy món nghèo nàn này mà cũng tranh nhau.”
Giọng nói ấy nghe quen quen.
Tôi vừa định quay lại phản bác thì người đó đã lẩn mất trong đám đông.
Bạn thân tôi bực bội:
“Cái gì kỳ vậy trời? Đói thì ăn thôi chứ, từ khi nào đồ ăn cũng chia sang hèn?”
Tôi an ủi vài câu, rồi cùng cô ấy chọn một chỗ ngồi đẹp.
Vị trí này siêu đỉnh, có chậu cây che phía trước, người ngoài không nhìn thấy chúng tôi, nhưng chúng tôi lại có thể quan sát toàn cục.
Không lâu sau, lối vào xuất hiện mấy người đàn ông trung niên, vây quanh một cô gái trẻ, niềm nở bắt chuyện.
Bạn thân tôi tỏ vẻ khinh bỉ:
“Thấy mấy ông đó không? MBA lớp mình đó. Không lo học hành, suốt ngày tìm cách bám víu quan hệ. Nhìn đi, lại đang nhắm vào cô nào đây.”
Tôi lo lắng:
“Cô gái kia có vẻ không dễ thoát ra được, có nên giúp không?”
Cô bạn cười phá lên:
“Trời đất, người ta đang tận hưởng đó! Lại đây, nhìn kỹ đi. Cô gái đó chính là 'tiểu thư danh giá' nhà họ Hứa – Hứa Chân Chân, chuyên gia lăn lộn xã giao.”
Đồng tử tôi co rút.
Hứa Chân Chân?
Tôi nhìn kỹ hơn, cô ta khoác lên người toàn hàng hiệu, logo to đến mức lóa cả mắt.
Lớp trang điểm dày đến đáng sợ, nhưng phía sau lớp phấn son ấy là khuôn mặt quen thuộc không thể nhầm.
Chuẩn rồi, đúng là Hứa Chân Chân.
Chuyện lập tức trở nên rõ ràng.
Trong ngôi trường này, ngoài cô ta ra, còn ai có thể mạo danh tôi mà không bị nhà họ Hứa lật mặt?
Tôi còn đang suy nghĩ thì bạn thân tiếp tục nói:
“Cũng lạ lắm đó. Nghe nói hồi trẻ chủ tịch Hứa từng bị bắt cóc nên sau này cực kỳ giữ kín chuyện gia đình. Mà sao Hứa Chân Chân lại phô trương thế không biết?”
Tôi thong thả đáp:
“Hổ dữ trước khi tấn công thường rất yên lặng. Chỉ có chó hoang mới nhe răng gào thét - càng yếu, càng thích phô trương.”
Bạn thân bật cười. Đúng lúc đó, điện thoại cô ấy reo, cô ra ngoài nghe máy.
Tôi tiếp tục ăn, tiện thể quan sát Hứa Chân Chân xã giao với mấy ông chú.
“Cô Hứa vừa xinh đẹp lại tài năng, còn hay đoạt giải thưởng. Quả là hổ phụ sinh hổ nữ.”
Tôi suýt sặc cơm.
Giải thưởng á? Cái đứa đại số tuyến tính phải học lại á?
Thần linh mới biết mấy cái giải đó cô ta lụm từ đâu ra.
Mà Hứa Chân Chân thì vẫn rất đắc ý, giả vờ khiêm tốn cắt một miếng bít tết:
“Chỉ là mấy cuộc thi nhỏ thôi, viết vài thứ linh tinh mà thầy lại chọn.”
Đám đàn ông tiếp tục tâng bốc:
“Bài báo cáo hôm nay của cô Hứa làm tôi sáng mắt ra. Công ty tôi có một dự án rất hợp với bên nhà cô, không biết có thể nhờ cô Hứa làm cầu nối được không?”
Hứa Chân Chân khựng lại vài giây rồi mới đáp:
“Được thôi, tôi sẽ nói với thư ký của ba tôi. Nhưng không chắc có thành đâu nhé.”
Người kia vội rót rượu mời, tiếp tục nịnh hót:
“Cô là con gái duy nhất của chủ tịch Hứa, ai mà chẳng biết ông cưng cô nhất. Cô mở miệng, ông ấy có thể hái cả sao trời cho cô!”
Sắc mặt Hứa Chân Chân lập tức sa sầm, đặt ly xuống:
“Xin lỗi, tôi đi vệ sinh.”
Đám đàn ông nhìn nhau, không biết mình nói sai chỗ nào.
Còn tôi thì chỉ thấy buồn cười thôi.
6
Điện thoại của bạn thân sao mà lâu dữ vậy.
Tôi cảm thấy bất thường, liền đứng dậy đi tìm cô ấy.
Vừa bước ra khỏi phòng tiệc, đã nghe thấy tiếng quát tháo:
“Cô đi đường không có mắt à?!”
Là giọng Hứa Chân Chân.
Tôi lập tức chen qua đám người.
Thì thấy cô ta đang chỉ vào mũi bạn thân tôi mà mắng.
Bạn tôi cầm cốc cà phê, đang xin lỗi:
“Xin lỗi nha, cái váy này để tôi giặt lại cho...”
Hứa Chân Chân chỉ vào vết cà phê dính trên tà váy, cười khinh khỉnh:
“Cô giặt? Cô biết cái váy này bao nhiêu tiền không? Có bán cô đi cũng không đủ đền!”
Bạn thân tôi cũng bắt đầu thấy khó chịu:
“Cô muốn xử lý sao thì nói, nhưng đừng công kích cá nhân có được không?”
Người vây xem càng lúc càng nhiều, còn Hứa Chân Chân thì càng diễn hăng.
“Cô muốn xử lý sao cũng được, cái váy này mười tám vạn, tôi cũng không bắt cô đền hết. Bồi thường một nửa đi, được chứ?”
Bạn thân tôi tức đến bật cười:
“Vết bẩn chỉ cần mang đi giặt khô là sạch, cô bắt tôi đền chín vạn? Sao cô không đi cướp luôn đi?”
Hứa Chân Chân ngẩng đầu, giọng điệu kiêu căng:
“Nghèo rớt mồng tơi mà còn to mồm. Cô biết đây là váy gì không mà dám mang đi giặt khô? Đồ nghèo hèn!”
Bạn tôi siết chặt tay, tức đến mức không nói nên lời.
Cô ấy là thủ khoa toàn tỉnh.
Hồi đó phóng viên tìm đến phỏng vấn, cô đang làm công trong xưởng thay mẹ bị bệnh.
Năm ấy, báo chí gọi cô là “nữ thủ khoa bước ra từ nhà máy”.
Gia cảnh đúng là không khá, nhưng nhân cách cô ấy thì cao quý.
Gọi cô ấy là "đồ nghèo hèn"?
Hứa Chân Chân, cô chán sống rồi đấy à?
Tôi vạch đám đông ra, đứng chắn trước mặt bạn thân.
“Lâu rồi không gặp nha, Hứa—Đại—Tiểu—Thư.”
Vừa nhìn thấy tôi, mặt Hứa Chân Chân như gặp ma.
“Cô, sao cô lại ở đây?”
Tôi cười lạnh:
“Nếu tôi không ở đây, thì sao thấy được màn diễn kịch hai mặt của cô?”
Xung quanh bắt đầu rì rầm bàn tán, bạn tôi cũng hỏi:
“Cậu quen cô ta à?”
Tôi nhìn chằm chằm Hứa Chân Chân, nhếch môi cười nhẹ:
“Quen chứ. Dù sao cô ta cũng là…”
Hứa Chân Chân mắt lóe lên, vội ngắt lời tôi:
“Thôi bỏ đi, nể mặt cậu, tôi không bắt cô ta đền nữa.”
Nói xong quay người định đi.
Muốn chuồn à? Dễ vậy sao?
“Đứng lại!” Tôi chặn đường, “Làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Cái váy này có đền giá gốc tôi cũng chẳng tiếc. Chỉ là, nó thật sự trị giá mười tám vạn không?”
Lúc này, đám đàn ông trung niên từng nịnh nọt Hứa Chân Chân cũng chạy tới.
Họ lên tiếng:
“Cô là ai vậy? Việc này liên quan gì cô?”
“Tiểu thư nhà họ Hứa mà không mua nổi cái váy này à?”
Tôi chỉ cười, lại quay sang nhìn Hứa Chân Chân:
“Cái váy này, thật sự đáng mười tám vạn sao?”
Sắc mặt Hứa Chân Chân tái mét:
“Tôi nói rồi là không cần đền, cô còn muốn thế nào?”
Tôi nhếch môi:
“Tôi muốn cô xin lỗi vì lời mình vừa nói.”
Hứa Chân Chân còn chưa kịp nói, đám đàn ông kia đã ầm lên.
“Cô điên à? Tiểu thư Hứa, đừng để ý tới cô ta! Phải bắt họ đền tiền!”
“Xin lỗi gì chứ! Rõ ràng là hai người này sai!”
Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào Hứa Chân Chân:
“Cô biết đấy, tôi không phải người dễ dỗ dành. Tự lựa chọn đi. Tôi đếm đến ba, ba... hai... một…”
Chưa kịp đếm xong, Hứa Chân Chân đã vội quay lại, cúi người thật sâu trước mặt bạn tôi.
“Xin lỗi, tôi không nên gọi cô là đồ nghèo hèn, tôi...”
Bạn tôi lùi ra sau một bước:
“Thôi được rồi, đại tiểu thư cúi đầu với tôi thế này, tôi thân phận thấp hèn, thật chẳng dám nhận đâu.”
Xung quanh cười rộ lên, đám đàn ông cũng đứng ngây ra.
Hứa Chân Chân cắn môi, nén nhục vơ túi bỏ đi.
Đám đàn ông vội vã chạy theo:
“Cô Hứa, đợi bọn tôi với!”
Người xem tản dần.
Bạn thân hỏi tôi:
“Sao cậu hù được cô ta vậy? Tớ vừa tra váy đó thật sự giá mười tám vạn đấy.”
Tôi bật cười:
“Bí mật!”
Tôi đâu thể nói cho cô ấy biết.
Chiếc váy chính hãng duy nhất đang nằm trong tủ đồ nhà tôi ở nước ngoài.
Còn cái trên người Hứa Chân Chân? Hàng fake rẻ tiền thôi!
7
Tối hôm đó, tôi đang chuẩn bị về nhà thì nhận được cuộc gọi từ Giang Thời Yến.
“Về nước lâu vậy rồi, có nhớ anh không?”
Tôi đáp:
“Tất nhiên là có.”
Bình luận