Cây Gỗ Sáng Lạng, [...] – Chương 6

Sắc mặt Hứa Chân Chân lập tức tái nhợt như xác chết.

Im lặng vài giây, rồi cô ta phát điên.

Vừa khóc vừa đánh túi bụi vào Giang Thành:

“Anh lừa tôi! Anh không phải người thừa kế gì cả! Anh lừa gạt tình cảm của tôi! Đồ khốn!”

Giang Thành ăn vài bạt tai, cuối cùng cũng mất kiểm soát:

“Cô cũng lừa tôi mà?! Cô bảo mình là đại tiểu thư tập đoàn Hứa thị, còn là cháu gái ông cụ họ Kiều! Kết quả thì sao? Một đứa con rơi! Cả ngày chỉ biết mơ mộng trèo cao, không nhìn lại mình có xứng không!”

Hứa Chân Chân ngây người.

Một lúc sau, cô ta bật cười như điên:

“Thì ra trong mắt anh, tôi là loại người như vậy…”

Có vẻ Giang Thành cũng nhịn đủ rồi, tiếp tục mắng:

“Cô chê tôi là đồ giả? Cô khá hơn tôi chắc? Nếu không tự ti, cô có cần giả danh chị mình để đánh bóng bản thân không? Cô chẳng phải công chúa, mà bệnh công chúa thì đầy người! Tôi ngán đến tận cổ rồi!”

Mặt Hứa Chân Chân trắng bệch như giấy, lảo đảo đứng tại chỗ, trông chẳng khác nào xác không hồn.

Ba tôi vốn đang vừa giận vừa mất mặt, giờ lại dấy lên chút xót xa.

Ông kéo tay cô ta:

“Chân Chân, về nhà đã. Mọi chuyện từ từ nói sau.”

Không ngờ Hứa Chân Chân đột nhiên gào lên, chỉ tay vào mặt ông:

“Nếu không phải vì ông, tôi đâu có rơi vào thảm cảnh hôm nay?!

Lẽ ra tôi cũng được sinh ra trong một gia đình trọn vẹn, có cha có mẹ! Không phải làm đứa con rơi!

“Ông tưởng nói vài câu hay là gọi là cha chắc?! Nhưng người sinh ra tôi là mẹ tôi, người nuôi tôi khôn lớn cũng là mẹ tôi! Những ngày hai mẹ con tôi chịu khổ, ông ở đâu? Ở nhà người ta làm rể quý à?!

“Miệng thì nói đối xử công bằng, thực tế thì sao? Cái gì tốt đều dành cho Hứa Kiều Kiều. Cô ta không cần thì mới tới lượt tôi! Tiệc tùng lễ nghĩa gì ông cũng dẫn cô ta đi! Cô ta bận thì ông đi một mình cũng được, tuyệt đối không mang tôi theo! Ông là loại cha gì?!”

Tôi lạnh giọng:

“Vậy thì sao? Không phải hợp lý à?”

Ánh mắt Hứa Chân Chân như phun ra lửa:

“Tại sao?! Cùng là con gái họ Hứa, tại sao mày luôn ở trên cao, lúc nào cũng phán xét tao?! Mày chưa từng coi tao là em gái đúng không? Mày cũng giống ba, chỉ biết làm ra vẻ đạo đức giả!”

Nói rồi, cô ta giơ tay định tát tôi.

Nhưng chưa kịp đánh, cổ tay đã bị ai đó chặn lại, đẩy cô ta ngã ngồi xuống ghế sofa.

Giang Thời Yến rút khăn tay ra, thong thả lau ngón tay:

“Cô mà còn dùng bạo lực, tôi không ngại mời cảnh sát đến giải quyết.”

Hứa Chân Chân bật cười, tiếng cười chói tai như người mất trí:

“Tất cả đều bênh cô ta, ai cũng thiên vị cô ta! Chỉ vì cô ta có gia thế, còn tôi thì chẳng có gì! Mấy người cũng chỉ là đám trọng giàu khinh nghèo thôi!”

Tôi cười lạnh:

“Tôi thật sự muốn tát cho cô tỉnh ra.”

Hứa Chân Chân bị bảo vệ đè chặt trên sofa, không nhúc nhích được.

Tôi bước đến, bóp cằm cô ta, nhìn thẳng vào mắt, từng chữ từng chữ nghiến ra:

“Những gì cô phải nhận hôm nay, đều là gieo gió gặt bão.”

Phòng nghỉ bật điều hòa rất lạnh.

Tôi uống một ngụm trà nóng rồi mới tiếp tục:

“Cô nói không công bằng? Con của kẻ thứ ba thì dựa vào đâu đòi công bằng?

Mẹ cô lúc làm người thứ ba có từng nghĩ đến việc phá hoại hạnh phúc của gia đình tôi không?

“Cô nói tôi kiêu ngạo? Tôi dựa vào đâu không được phép kiêu ngạo? Tôi đã nể mặt cô mà không dùng đủ cách đè bẹp, đó đã là nhân từ lắm rồi!

“Hãy tự hỏi lại đi, hồi cô mới đến Bắc Kinh, tôi đã đối xử thế nào? Tôi từng nghĩ, thân thế không phải lỗi của cô, tôi không nên trút hận lên cô. Thế nhưng cô đã đáp lại thế nào?

“Cô tỏ vẻ đáng thương, giả vờ tội nghiệp, liên tục trộm đồ của tôi mà không nhận, còn lén xé thư từ tôi nhận được rồi thủ tiêu… Hứa Chân Chân, số tiền cô trộm đã lên đến cả trăm vạn, cô không thấy xấu hổ sao?”

Hứa Chân Chân thở hổn hển:

“Tôi cũng là con gái của ba, tôi cũng họ Hứa, tại sao những gì cô có, tôi lại không được có?!”

Tôi nghiêm giọng:

“Dựa vào việc cô là một kẻ ti tiện không biết xấu hổ!”

Trong phòng nghỉ, im phăng phắc.

Tôi lạnh nhạt:

“Đến tận hôm nay mà cô vẫn chưa hiểu, tôi coi thường cô không phải vì xuất thân, mà vì nhân cách tồi tệ của cô.

Tôi có rất nhiều bạn xuất thân nghèo khó, nhưng họ sống rất cao thượng.

Nhân phẩm quan trọng hơn tiền bạc. Tiếc là, cả đời này cô cũng chẳng hiểu nổi điều đó.”

Tôi vốn là kiểu người lười nói nhiều.

Nay nói một tràng như vậy, cũng đã mệt.

Giang Thời Yến đích thân rót thêm trà, đưa ly cho tôi.

Tôi uống một ngụm, không muốn nói thêm lời nào.

Ba tôi định lên tiếng, nhưng còn chưa mở miệng, tôi đã đặt ly trà xuống, nhìn ông lạnh lùng.

Ông giật mình, lập tức nín lặng.

Nhưng tôi cũng chẳng định nể mặt:

“Hôm nay Hứa Chân Chân cố tình đẩy tôi ngã từ tầng hai, tôi không thể nào tiếp tục ở chung với người như vậy.

Hoặc tôi dọn đi, hoặc cô ta cút khỏi đây. Ông tự quyết.”

Tôi ngừng một lát, rồi nói tiếp:

“Hôm nay về, tôi sẽ báo công an.

Đồng hồ, nhẫn, ngọc tôi bị mất – để cảnh sát điều tra. Có tội thì xử theo luật, đi tù thì cứ đi tù. Đừng ai cầu xin.”

Hứa Chân Chân lập tức ngẩng đầu, mặt trắng bệch.

Ba tôi trừng mắt:

“Kiều Kiều! Nó dù gì cũng là em con…”

“Chú Hứa,” Giang Thời Yến cắt lời, giọng bình tĩnh mà dứt khoát, ánh mắt thâm trầm,

“Xin đừng để Kiều Kiều phải thất vọng thêm nữa.”

15

Cánh cửa phòng nghỉ đóng lại, tất cả tiếng khóc lóc tuyệt vọng bị bỏ lại sau lưng.

Chỉ còn nghe thấp thoáng một câu cuối, là Hứa Chân Chân hét lên với ba tôi:

“Đều là nghiệp ông gieo cả!”

Tôi bật cười buồn.

Đúng vậy, đều là nghiệp ông tự gây.

Tham lam, trăng hoa – thì giờ cũng nên nếm thử cảm giác bị cả hai đứa con gái ruột cùng lúc khinh bỉ.

Gió lạnh thổi qua hành lang.

Tôi đứng đó, ngón tay lạnh buốt, lòng ngực cũng lạnh như sương.

Một lớp áo vest nhẹ nhàng khoác lên vai tôi.

Anh gọi nhẹ tên tôi:

“Kiều Kiều.”

Tôi buồn bã đáp:

“Đừng an ủi em.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt ấm áp như có ý cười:

“Em làm rất tốt, không cần ai an ủi. Anh chỉ muốn hỏi em…”

Trong đại sảnh, tiếng nhạc du dương vang lên.

Anh kéo tay tôi, bước vào hội trường.

Cửa lớn mở ra, tất cả ánh mắt đều dừng lại nơi chúng tôi.

Nhưng anh vốn đã quen là tâm điểm.

Anh khẽ cúi người, mỉm cười hỏi tôi:

“Thưa tiểu thư xinh đẹp, tôi có vinh hạnh mời em nhảy một điệu không?”

Ánh đèn nhẹ nhàng lung linh.

Sàn nhảy vẫn còn trống.

Mọi người đều chờ chủ nhân của buổi tiệc mở màn vũ hội.

Tôi đưa tay ra, đặt lên lòng bàn tay anh.

Âm nhạc lập tức chuyển sang tiết tấu sôi động.

Anh khẽ cười, vòng tay ôm lấy eo tôi, nhẹ nhàng khiêu vũ.

Rất nhanh sau đó, những người khác cũng dần hòa vào vũ hội.

Tiếng cười tiếng nói lấp đầy khoảng trống, mọi phiền muộn đều bị cuốn trôi.

Giang Thời Yến hoàn toàn không tuân theo lễ nghi truyền thống.

Anh không hề đổi bạn nhảy, từ đầu đến cuối luôn siết chặt tôi trong vòng tay.

Khi bản nhạc lên đến cao trào, anh cúi đầu, thì thầm bên tai tôi:

“Kiều Kiều, chết rồi, anh hình như yêu em mất rồi.”

Tôi bước theo điệu nhạc, gấu váy xoẹt qua chiếc quần Âu phẳng phiu của anh.

Nhẹ nhàng nói:

“Vậy thì… ráng chịu.”

Anh bật cười, ghé tai tôi hỏi lại:

“Thật sao?”

Ánh đèn dần tối, điệu nhạc tiến về đoạn kết.

Anh ôm lấy tôi, thì thầm:

“Anh đã nghỉ việc rồi. Cuối năm sẽ về tiếp quản công ty.”

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, anh cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi tôi.

“Nên Kiều Kiều à, có muốn… cân nhắc lại chuyện của bọn mình không?”

Bản nhạc kết thúc, ánh đèn bừng sáng.

Mọi bóng tối đều bị xua tan, như băng tuyết cũng sẽ tan chảy dưới nắng xuân.

Người đã từng nắm tay tôi giữa trời tuyết hôm ấy, vẫn luôn nắm chặt tay tôi, không rời nửa bước.

Cho đến khi, xuân về, hoa nở, cây gỗ bừng sáng.

(HOÀN)

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...