Chân Tình Lâu Ngày [...] – Chương 8

18

Tất cả nghi ngờ đều được giải đáp tại tiệc sinh nhật của Tống Hòa.

Cô ta chặn Giang Khoát – người đang cầm báo cáo định rời đi – rồi thẳng thừng tỏ tình trước mặt bao nhiêu người.

Giang Khoát không có phản ứng gì rõ rệt, chỉ lạnh lùng hỏi lại cô ta:

“Anh đã nói với em bao nhiêu lần là anh có bạn gái rồi?” “Em nghe hiểu tiếng người không?”

Tống Hòa cắn môi dưới, gằn giọng:

“Đó không phải chỉ là cái cớ anh đưa ra để đẩy em đi à?”

“Mấy tháng trước anh còn nói chỉ coi cô ta là em gái, giờ tự dưng lại yêu nhau, anh nghĩ em tin được chắc?”

“Hai người diễn trò với nhau chẳng qua để ép em từ bỏ đúng không?”

Tôi: “?”

Tôi đang đứng một bên, thử ly cocktail pha riêng cho Giang Khoát, nghe xong suýt nữa bị sặc.

…Phải rồi, đáng lẽ tôi phải nghĩ tới sớm hơn.

Một người từng theo dõi Giang Khoát, vừa gặp tôi đã hỏi thẳng: “Hai người đã ngủ với nhau chưa?” — vốn dĩ đã không phải kiểu bình thường rồi.

Có người xung quanh không nỡ nhìn cảnh đó, khẽ khàng lên tiếng khuyên can:

“Này, nói chuyện với con gái kiểu đó thì quá nặng lời rồi.” “Không thấy cô ấy sắp khóc rồi à?”
“Có gì thì ngồi xuống nói đàng hoàng đi, người ta chỉ là thích cậu thôi mà, có làm gì sai đâu.”

Giang Khoát cười nhạt một tiếng, nắm lấy tay tôi định kéo đi.

Tôi cúi đầu, rút tay lại.

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao đến giờ anh vẫn chưa dứt khỏi Tống Hòa.

Vì xung quanh luôn có người dùng đạo đức để trói buộc anh.

Anh vốn chẳng thể làm gì quá đáng với một cô gái.

Tôi tháo túi đeo chéo ra đặt sang bên, bước thẳng đến chỗ Tống Hòa.

“Bố mẹ cô có họ hàng gần với nhau à?”

Tống Hòa mắt đỏ hoe:

“Cô nói gì cơ?”

Tôi nhìn chằm chằm cô ta vài giây, rồi vung tay tát một cái thật mạnh.

Trước khi cô ta kịp phản ứng, tôi đã đẩy ngã và đè xuống mà đánh.

“Ý tôi là đầu óc cô không bình thường.” “Giờ hiểu chưa?”

Lần đầu tiên trong đời tôi đánh nhau — và thắng tuyệt đối, chỉ bị dính chút bụi lên vạt áo.

Chủ yếu là nhờ cái váy ren của Tống Hòa vướng vào chân ghế, không đứng dậy nổi.

Tôi tiện tay vớ một cái ly, ném vào người cô ta.

“Từ nay, tránh xa bạn trai tôi ra.”
“Làm được không?”

Tống Hòa vừa khóc vừa nức nở.

“Trả lời.”

Tôi lại ném thêm cái ly khác — vỡ tan.

Mảnh thủy tinh bắn vào bắp chân cô ta, để lại một vết rách chảy máu.

Tống Hòa né sang một bên, lắp bắp:

“Biết rồi…”

Những người nãy giờ không dám can ngăn, giờ lại bắt đầu nói mỉa:

“Giang Khoát, cậu cứ để yên nhìn bạn gái mình phát điên vậy à?”
“Làm loạn đến mức này cũng quá đáng rồi đó.”

Chưa dứt lời, tôi đã tiện tay ném luôn một miếng bánh kem vào mặt anh ta.

“Các người còn tởm hơn cả Tống Hòa.”

“Cứ đứng trên ‘đỉnh đạo đức’ mà phán xét Giang Khoát như thể là quan tòa tình cảm.”
“Ngoài việc phán xét người khác, các người còn lý do nào khác để tồn tại không?”

Tên kia chửi thề một câu, xắn tay áo xông thẳng về phía tôi…

Phía sau, Giang Khoát trầm mặc một lúc lâu rồi bất ngờ đá mạnh vào chiếc ghế trước mặt, làm nó trượt sát tới chân tên con trai kia.

Anh mặc áo khoác gió màu đỏ đậm, khoanh tay lười biếng tựa vào quầy bar.

“Muốn đánh nhau thật à, anh bạn?”

Đám người còn lại đang hóng chuyện vội kéo tên kia lại.

“Thôi đi, thôi đi, Giang Khoát học đấu tự do đấy.” “Cậu mà vì sĩ diện mà gây chuyện với anh ta thì chỉ có chết.” “Anh ta không đánh con gái, nhưng mày thì… chắc chắn không tha đâu.”

Tên kia hậm hực buông tay, lau lớp kem bánh trên mặt.

Tôi hít sâu một hơi, dần lấy lại bình tĩnh, rồi nắm tay Giang Khoát rời khỏi đó.

Trong cơ thể như có một luồng nhiệt đang âm ỉ trào lên.

Lúc ấy tôi không để tâm, cứ nghĩ do đánh nhau nên adrenaline tăng cao.

19

Về tới khách sạn, tôi ôm lấy eo Giang Khoát mà không nói lời nào.

Trên đầu vang lên tiếng anh bật cười:

“Sao vậy?”

Anh bế tôi lên đặt ngồi lên đùi mình:

“Học ai mà đánh nhau giỏi vậy?” “Lúc nhỏ, mỗi lần anh đánh nhau là đều đưa em về trước đấy.”

Dù giọng anh nghe như đang đùa, tôi vẫn chẳng thấy nhẹ lòng hơn chút nào.

Tôi rúc trong lòng anh, nói lí nhí:

“Giờ thì em hiểu sao anh chưa từng yêu ai rồi.” “Bị loại người đó đeo bám, đúng là phát ớn.”

“Không hẳn là vì cô ta.” – Giang Khoát đáp.

Tôi ngẩng đầu lên, cằm tì vào ngực anh:

“Vậy vì sao?”

Anh ôm tôi chặt hơn một chút, khẽ cười, giọng nhàn nhạt:

“Vì anh còn phải nuôi em gái.”

Giang Khoát kể rằng, lúc đó nếu yêu ai thì sợ sẽ không chăm sóc được cho tôi.

Ba mẹ tôi suốt ngày công tác nước ngoài, để tôi ở nhờ nhà anh.

Bà nội thì đã lớn tuổi.

Anh thấy mình phải có trách nhiệm chăm sóc tôi.

Tới khi tôi lên cấp ba, bắt đầu cố tình giữ khoảng cách, anh tưởng tôi ghét anh.

Nên dứt khoát thuê bảo mẫu lo cho tôi, còn anh thì dọn về ký túc xá, thỉnh thoảng mới về nhà.

Mũi tôi cay cay.

Tôi siết chặt anh hơn:

“Không phải ghét…” “Là vì em thích anh.”

Giang Khoát hôn nhẹ lên cổ tay tôi:

“Tay em đẹp lắm.” “Lúc đánh nhau cũng đẹp.”

Tôi rúc trong lòng anh, hai đứa trò chuyện không đầu không đuôi.

Khoảnh khắc ngọt ngào này chẳng kéo dài được lâu.

Tôi bắt đầu cảm thấy người nóng ran như lửa đốt.

“Anh ơi… hình như em sốt rồi thì phải?”

Giọng Giang Khoát trầm hẳn xuống:

“Sao vậy?” “Em thấy không khỏe chỗ nào?”

Bàn tay anh áp lên trán tôi, cảm giác khó chịu dịu đi đôi chút.

Tôi chống tay lên đùi anh, dụi mặt vào tay anh như một con mèo nhỏ.

“Sờ thêm chút nữa đi mà, anh ơi.” “Em hình như sốt rồi, cần hạ nhiệt…”

Giang Khoát như nghĩ đến điều gì, đột nhiên dừng lại.

Yết hầu anh khẽ trượt lên xuống.

“Em không sốt, Tây Tây.” “Chắc là bị dính thuốc rồi.”

“?”
Không khí như đông cứng lại một giây.

“???!?!”

Tống Hòa đúng là điên thật rồi.

Ly cocktail bị bỏ thuốc kia là “phương án B” của cô ta.

Nếu Giang Khoát từ chối lời tỏ tình, cô ta sẽ ép anh uống ly đó.

Ý định là “gạo nấu thành cơm.”

20

“Chắc không sao đâu, em mới uống một ngụm thôi.” – tôi tự trấn an.
Dù sao đầu óc tôi vẫn còn rất tỉnh táo.

“Chắc chỉ cần tắm là đỡ.”

Tôi hùng hồn bước vào phòng tắm.

Rồi thở hổn hển lê người ra ngoài.

“Vẫn khó chịu quá…”

Giang Khoát không nói gì, bế thốc tôi lên rồi bước vào phòng ngủ.

Tôi hoảng hốt đẩy anh:

“Em… em chưa sẵn sàng…”

“Không làm gì cả.” – anh đáp.

Vậy thì… anh định làm gì?

Chiếc khăn tắm buộc quanh eo tôi bị cởi ra.

Tôi lập tức căng cứng người.

Giang Khoát hôn nhẹ lên mặt tôi:

“Đừng sợ.”

Mọi thứ diễn ra như trong mơ, mờ mịt và phi thực tế.

Trong phòng ngủ.

“Chết tiệt…” “…Anh đi rửa tay đi.” – tôi úp mặt vào gối, không dám nhìn anh.

Nhưng Giang Khoát không nhúc nhích.

Anh nói: “Nguyên tắc của anh là có qua có lại, không để ai ăn không của anh cả.”

Tay tôi bị anh kéo xuống…

Không công bằng một chút nào — thời lượng hoàn toàn không cân sức.

Nửa tiếng trôi qua…

Tay tôi sắp trầy da đến nơi.

“Anh ơi, em muốn ngủ rồi…”

“Gọi anh là gì cơ?”

Tôi gần như bật khóc:

“…Chồng…”

Đêm đó, Giang Khoát khiến tôi gọi hai chữ “chồng ơi” không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều hứa gọi xong sẽ tha cho tôi.

Nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là… thời gian kéo dài không hồi kết.

Đồ lừa đảo 🙂

(Hết truyện)

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...