Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

“Chị Tiểu Hành, bây giờ em đánh nhau rất giỏi. Trên võ đài không có ai có thể đánh bại em. Nếu năm đó em cũng lợi hại như bây giờ thì tốt biết mấy.”

Thứ tôi thường nghe thấy nhất là tiếng khóc của Thẩm Tri Vũ.

“Quý Hành, tôi nhớ chị quá.”

“Nếu năm ấy người chết là tôi thì tốt rồi.”

Tôi đi tới đi lui trên đường Hoàng Tuyền, nhìn hết lần này đến lần khác trên Vọng Hương Đài, cũng bước qua cầu Nại Hà hết lần này đến lần khác.

Nhưng không biết tại sao, tôi vẫn không thể đầu thai.

Tôi nghĩ, có lẽ là vì tôi vẫn không thể buông bỏ bọn họ.

Gió nổi lên.

Rèm cửa bị thổi phồng lên cao.

Tôi đứng dậy, vỗ tay.

“Được rồi, kỳ nghỉ thăm người thân của tôi đã hết.”

“Tháng sau tôi sẽ trở lại. Các cậu phải chăm sóc bản thân cho tử tế, ăn uống đúng giờ, ngủ nghỉ đúng giờ.”

“Đến lúc đó, nếu ai biểu hiện tốt…”

Tôi nhìn bọn họ một vòng.

“Tôi sẽ nói cho các cậu biết đáp án.”

Một tháng sau.

Khi tôi trở lại nhân gian, Tần Duệ cuối cùng cũng trở thành người có nhà.

Nhà được trang trí sạch sẽ, cậu ấy còn đặc biệt để lại phòng ngủ chính lớn nhất cho tôi.

Bệnh dạ dày của Chu Tễ Minh hơi nghiêm trọng, cậu ấy đặc biệt thuê một chuyên gia dinh dưỡng chăm sóc bản thân.

Những cuộn băng ghi hình quyền anh chất đầy trên bàn Tạ Nghiêu Quang đều được thay thành thực đơn tập thể hình.

Cậu ấy còn mua thêm rất nhiều đồ nội thất.

Bây giờ Thẩm Tri Vũ không cần uống thuốc ngủ cũng có thể ngủ được.

Tám người ngồi thành một hàng trong phòng khách, giống như những học sinh đang chờ tôi kiểm tra bài tập.

Tôi lần lượt nhìn một vòng, vừa gật đầu vừa hài lòng cười.

“Cũng được.”

Vừa dứt lời, bên tai đột nhiên vang lên tiếng nước.

Tôi sửng sốt, quay đầu nhìn lại.

Cầu Nại Hà vậy mà lại hiện ra phía sau tôi.

Trên mặt cầu xám xịt, Mạnh Bà đang chậm rãi khuấy nồi canh.

Có lẽ vì những vướng bận của tôi đã được giải quyết, thời hạn đầu thai cũng đã đến.

Tôi thu hồi ánh mắt, nhìn tám người trước mặt, nhẹ nhàng thở ra.

“Khi ấy tôi trở lại nhân gian, thật ra chỉ muốn nói với các cậu rằng…”

“Chuyện năm đó không phải lỗi của các cậu.”

Tám người sững sờ.

“Sự thiên vị mà tôi không nhận được từ ba mẹ, các cậu đều đã cho tôi.”

“Đời này có thể quen biết các cậu, tôi rất vui.”

Tôi xoay người, quay lưng về phía bọn họ vẫy tay.

“Đừng nhớ mong nữa, tôi đi đầu thai đây.”

“Ngày sau gặp lại.”

Phía sau có người đuổi theo, tiếng bước chân hoảng loạn.

Sợi dây chuyền sát bên trái tim tôi nóng lên trong chốc lát, nóng bỏng như nhịp tim của chín người chồng lên nhau.

Tôi không dám quay đầu.

Vẫn nên…

Ngày sau gặp lại.