Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Lê Anh Tuyết không dám tin, cứng đờ tại chỗ mất vài giây, sau đó mới ôm mặt bật khóc, gào thét:

“Con tiện nhân này sao dám! Giết cô ta, mau giết cô ta cho tôi!”

Ngưu Cương cũng lập tức nổi giận. Ông ta và vợ mỗi người túm một cánh tay tôi, kéo thẳng tôi về phía bờ sông.

Nước bùn ngập qua mắt cá chân tôi.

Nhưng Lê Anh Tuyết đột nhiên gọi lại:

“Khoan đã!”

Cô ta dặn dò vài câu, trợ lý lập tức mang tới một ấm nước sôi lớn.

Lê Anh Tuyết ôm mặt bước tới, máu rỉ ra qua kẽ ngón tay, trong mắt tràn ngập sự căm hận điên cuồng.

“Khuôn mặt tôi đã bị hủy, phải dưỡng rất lâu mới có thể gặp người. Dựa vào đâu mà chị được chết dễ dàng như thế?”

Bố mẹ cô ta mỗi người giẫm lên một bàn tay của tôi, đè tôi nằm ngửa trên bãi đá vụn bên sông.

Lê Anh Tuyết cúi người, treo ấm nước trên đầu tôi, cổ tay hơi nghiêng xuống.

Hơi nóng bỏng rát điên cuồng phả vào mặt, hun đến mức hai bên thái dương tôi giật liên hồi.

Đột nhiên, tiếng động cơ ô tô khổng lồ nổ vang từ cuối đường làng.

Tám chiếc xe đồng thời phanh gấp trên bờ sông phía trên.

Tần Thanh và những người kia hoảng hốt lao xuống xe.

Lê Anh Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn tôi, không cam lòng đặt ấm nước xuống.

Sau đó ôm mặt khóc lóc chạy về phía bọn họ.

“Các anh! Anh Tuyết bị thương rồi, hu hu!”

“Đều tại người phụ nữ kia, cô ta làm bị thương mặt em. Sau này em còn gặp người khác thế nào đây?”

“Nếu các anh không giúp em trừng phạt cô ta thật nặng, em sẽ nhịn ăn ba ngày!”

Nhưng tám người đàn ông không ai lên tiếng.

Bọn họ chỉ run rẩy nhìn tôi.

Tôi ngẩng đầu, khuôn mặt đầy máu lẫn bùn.

Vết thương ở khóe miệng vẫn còn rỉ máu, cằm đỏ tươi.

Tôi tùy tiện lau một cái, ngẩng mắt nhìn bọn họ.

Sau đó nở một nụ cười lạnh lẽo.

“Để tôi đánh, hay các cậu tự đánh?”

5

Câu nói của tôi khiến Lê Anh Tuyết đứng sững tại chỗ.

Cô ta ngẩn người hai giây, sau đó bật cười khẩy.

“Chị đúng là lớn giọng thật đấy. Chị có tư cách gì nói chuyện với các anh của tôi như vậy…”

Còn chưa nói xong, cái tát của Tần Thanh đã rơi xuống mặt cô ta.

Lê Anh Tuyết chưa từng nghĩ Tần Thanh sẽ đánh mình.

Hoàn toàn không có sự chuẩn bị, cô ta bị đánh đến mức loạng choạng sang bên cạnh hai bước.

Nửa bên mặt lập tức sưng lên.

Các trợ lý đều sững sờ, đám vệ sĩ cũng đứng ngây ra tại chỗ.

Nhưng Tần Thanh không thèm nhìn cô ta thêm lần thứ hai.

Anh ta sốt ruột bước nhanh tới, ngồi xổm trước mặt tôi.

Ánh mắt sắc bén lướt từ vết thương nơi khóe miệng đến chỗ sưng đỏ trên trán tôi.

Nhiệt độ xung quanh dường như lập tức giảm xuống vài độ.

Cố Vân Khởi và những người kia cũng sốt ruột vây tới, muốn giơ tay kiểm tra vết thương của tôi nhưng lại sợ làm tôi đau.

Tay bọn họ cứng đờ giữa không trung, không dám cử động.

Tám đôi mắt lập tức đỏ lên.

Bình luận im lặng trong giây lát, sau đó tràn ngập những dấu hỏi.

“????????”

“Chuyện gì vậy? Tám ông lớn không đi dỗ đại tiểu thư trước, lại vây quanh người bình thường kia làm gì?”

“Tần Thanh tát Lê Anh Tuyết? Anh ta tát Lê Anh Tuyết?! Tôi đang nằm mơ sao? Chẳng phải anh ta nổi tiếng là kẻ cuồng em gái sao?!”

“Rốt cuộc người bình thường này là ai?!”

Lê Anh Tuyết ôm mặt đứng cách đó vài bước.

Máu và nước mắt trộn lẫn trên khuôn mặt, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin.

Cô ta ngẩn người mất vài giây, cuối cùng mới tìm lại được giọng nói.

“Anh! Vết thương trên mặt em, các anh không thèm nhìn, còn vì một đứa nhà quê mà đẩy em, đánh em?!”

“Chẳng phải đã nói em là tiểu công chúa được các anh yêu thương nhất sao?”

Cô ta giậm chân, giọng khóc đầy sự tủi thân điên loạn.

“Người phụ nữ hèn hạ này bắt nạt Anh Tuyết! Cô ta rạch mặt em! Các anh giúp em giết cô ta được không?”

“Nếu không, Anh Tuyết sẽ không bao giờ để ý tới các anh nữa, cũng không bao giờ cười với các anh nữa!”

Vừa dứt lời, cuối cùng Tần Thanh cũng quay đầu lại, nhìn cô ta thật sâu.

Sau đó đứng dậy bước tới trước mặt cô ta.

Cuối cùng Lê Anh Tuyết cũng thở phào nhẹ nhõm, cố nặn ra một nụ cười tủi thân.

“Anh…”

6

Chát!

Còn chưa nói xong, Tần Thanh đã trở tay tát thêm một cái.

Từ nhỏ sức của anh ta đã rất lớn, bây giờ lại không hề thu bớt lực.

Cả người Lê Anh Tuyết ngã nhào xuống đất, khóe miệng trực tiếp rách thêm một vết mới.

Bố mẹ cô ta lao tới bảo vệ con gái, khuôn mặt vừa mờ mịt vừa sợ hãi.

“Tổng giám đốc Tần, trước giờ ngài luôn thương đại tiểu thư nhất!”

“Bình thường cô ấy có thể hơi tùy hứng, nhưng lần này thật sự là con tiện nhân kia khiêu khích trước.”

“Ngài không thể chưa phân biệt đúng sai đã đánh cô chủ! Theo tôi thấy, người đáng bị đánh nhất phải là con tiện nhân kia!”

Lời này vừa thốt ra, Bạch Dạ lập tức cau mày quay người lại.

Anh ta hung hăng đá vào ngực Ngưu Cương.

Ngưu Cương ngã ngửa xuống đất.

Lê Anh Tuyết sợ hãi vội vàng né tránh, mẹ cô ta hét lên chạy tới đỡ chồng.

Lồng ngực Bạch Dạ hơi phập phồng, nặn ra một nụ cười lạnh.

“Sau này còn để tôi nghe thấy ai mắng Tạ Đàn, cái miệng này cũng đừng mong giữ lại!”

Tần Thanh lại ngồi xổm bên cạnh tôi, bàn tay nắm chặt rồi lại buông ra, giọng khàn đến mức gần như không nghe rõ.

“Chị Tiểu Đàn, là ai làm?”