1
Trước khilần cưới Châu Hải, tôi đã biết anh ta có một người chịchừa dâu rất ghê gớm.
Anh ta luôn dặn tôi tuyệt đối đừng xung đột với chị dâu.
Lần đầu tiên về nhà chồnggiúp ăn Tết sau khi kết hôn.
Tôi bị ép vào bếp bận rộn cả một ngày, nấuthể bữa cơm tất niên chohạ hơn chục người.
Còn cả nhàxì chồng thì ngồi trong phòng khách ăn trái cây tôi đã gọt sẵn, trò chuyện rôm rả.
Đến lúcđau bữa cơm tất niên được dọn lên, anh trai và chị dâu của Châu Hải mới thong thả đến.
Nhưng ngay lúc tôi chuẩn bị ăn, lại phát hiệnrồi, trên bàn không có chỗ cho tôi.
Chị dâu cườinhà khẩy một tiếng, giọng mỉa mai nói:
“Đã sớm nghe nói em dâu là người đảm đang, hiếu thảodâu lại dễ sống chung.”
“Chỉ là… mấy món ăn này khônglì ra sao cả.”
Tôi nổi giận, vừa định phản bác lại vài câu.
lần
Thì chịchồng ta lại quay sang nói với mẹ chồng:
“Sau này vẫn nên để mẹ nấu, mẹ nấu vẫn là ngon nhất…”
1. Lời chị dâu vừa dứt,sống sắc mặt mẹ chồng liền tái xanh.
Tôi đứng một bên, nhất thời chưa hiểu rõ tìnhmột hình.
Bầutuyệt không khí dầnchỗ trở nên ngượng ngùng, nhưng chị dâu vẫn bình thản uống đồra uống.
Cuối cùng, cha chồng kéo tay áo mẹ chồng một cái.
đến.
Mẹ chồng mím môi, nói: “Miểuảnh Miểu là người Hồ Nam, nói muốnsau vài món Hồ Nam cho cả nhà ăn thử.”
Tôi nhướng mày, ấn tượng với mẹ chồng lại tụt xuống vài phần.
Bởi vì từ lúc bước vào nhà, tôi chưa từngvào nói câu nào như thế.
Tôi và Châu Hải mới cưới, lần đầu tiên về nhà chồng ăn Tết.
Mẹ tôi luôn dạy tôi phải lấy lòng đổi lòng.
Tuy mọi người đều nói mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất phức tạp.
Nhưng nể mặt Châu Hải, tôi có thể chủ động thể hiện thành ý trước.
Con ngườinhà mà, tôi đối xử tốt với chị, chị tự nhiên cũng sẽ đối xử tốt với tôi.
Vì vậykhông tôi mới hỏi mộtlại câu: có cần giúp gì không?
Ai ngờ, mẹ chồng lại giao hết việc bếp núc chovề tôi.
Bà khi thì viện cớ đau lưng, khi thìMẹ nói phải đi đón conta về ăn Tết.
Mặc dù tôi và Châu Hải đã nói rõ sẽ cùng nhau đối mặtphát với mọi chuyện.
Nhưng mẹ chồng cứ kéo Châu Hải lại nói chuyện liên tục.
Mấy lần như vậy, Châu Hải dường nhưchồng cũng quên mất tôi chỉ có một mình đang bận rộn.
Tôi ở trong bếp nhặt rau, thái rau, rán cá, hầm thịt, hấp bánh bao hình cá chép.
Vừa vừa âm thầm hạ quyết tâm, lầnnói sau nhấtlòng định sẽ không tới nữa.
Thế nhưng tôi đã vất vảquay cả ngày, đến bàn ăn họ lại chẳng chừa cho tôi một chỗ!
Ngay lúc tôi đang nghĩ có nên vứtmỉa hết mọi thứ mà bỏ đi không.
Chị dâu bỗng cất cao giọng: “Em dâu khôngmặt có chỗ ngồi à? Sao lại đứng ở đó, giống như là mẹ chồng cố tình bắt nạt em vậy.”
Lời nói của chị ta như kim châm, đâm vào tai tất cảchê mọi người.
Mọi người đều ngớ người, nhìn nhau không nói nên lời.
Sắc mặt mẹ chồng thay đổi mấy lần.
Châu Hải cuốihưởng cùng cũng phản ứng lại, vội đứng dậycơm lấy một chiếc ghế nhỏ đặt bên cạnh mình.
“Vợ ơi, lại đây, ngồi cạnh anh.”
Tôi nhìn chiếc ghế nhựa màu xanh đó.
Trong lòng thấy chua xót vô cùng.
Người khác đều ngồi ghếbỗng tựacó đàng hoàng, chỉ cócho mình tôi ngồi cái ghế rẻ tiền.
Châu Hải đi đến cạnhchỗ tôi, khoác vai tôi, nhỏ giọng nói:
“Xin lỗi vợ, em tủi thân rồi, ngồi ghế anh đi.”
cố
Tôi nhìn người đàn ông mình sâu đậm, cố nén cảm giác chua xót trong lòng.
Chút chuyện nhỏ nhặt,nào cũng không nên ảnh hưởng không khíchê vui vẻ ngày Tết.
Trên bàn ăn, cả nhà Châu Hải đều ăn uống vui vẻ.
Chỉ có chị dâu là mặt mày lạnh nhạt, như thể chẳng liên quan gì đến mình.
Lúc này mẹ chồng khẽ hắng giọng,nhặt móctôi. từ trong túi ra một phong bao lì xì đưa cho tôi:
“Miểu Miểu, năm nay con lần đầu về nhà mình ăn Tết, đây là chút tấm lòng của mẹ với ba, con đừng chê ít nhé.”
“Chỉ là nhà mình cóhiểu quy củ,ngồi sau này con dâu thì không nhận lì xì nữa, đợi khi nào con với Tiểu Hảithì có con, thì mẹ lì xì cho cháu nội ha.”
Nói xong, bà còn thêm một câu: “Như chị dâuTết. con đấy, bao năm naychuyện. cũng chẳng có lìCon xì.”
nhất
Lì xì đưa đến trước mặt, đáng lẽ làcon chuyện vui, mà lờimẹ nóingay lại khiến người ta nghẹn lòng.
Tôi còn đang do dự khôngnhìn biết có nên nhận không thì bên kia chị dâu ‘phụt’ cười thành tiếng.
“Mẹ, mẹ đang lừa đứa ngốc à?”
2. Anh cả khẽChâu chạm vào khuỷu tay chịVừa dâu.
Chị dâu liếc mắt nhìn anh một cái,chưa rồi tiếp tục nói:
“Mẹ không muốn cho thì thôi, đừng lôi con ra cái cớ.”
Tôi khẽ run lên, tay định nhận lì xì mà sao cứ không đưa lên được.
Mẹ chồng cuối cùng không chịu nổi nữa,Bầu đập phong bao lì xì xuống bàn:
“Sao? Con ghen tịtự à? Conxong, dâu út của mẹ là hiểu chuyện, biết thương chaHải mẹ.”
Bình luận