Chị Dâu Ghê Gớm – Chương 4

4

“Bây giờ, lậpmang tức xin lỗi ba mẹ anh, và cả embỉ: anh nữa!”

lên

Tôi không thể tin nổi vào mắt mình khi nhìn Châu Hải.

Cái lạnhngười trong lòng tôi ngàytay mộtchỉ sâukhông hơn.

chẳng

Tôi bị thương mà anh không nhìn thấy, tôichị tủi thân rơi nước mắt anh không thấy.

Tôi một mình cực nhọc nấu cơm cho cả gia đình anh, anh cũng không thấy.

Họ bắt nạt tôi, anh càngbỉ: không thấy.

run

Thậm chí, anh còn tham gia vào.

Tôi run rẩy cất tiếng hỏi anh: “Anh nói lại lần nữa?”

Châu Hải nghiến răng nói: “Xin lỗi người nhà anh!”

Tôi giận quánữa, hóa cười, hất mạnh tay ra khỏi tay Châu Hải.

Giơ tay còn lại tát thẳng vào mặt anh ta một cái thật mạnh!

Âm thanh vang lên rõ ràng, cả căn phòng lập tức im bặt.

“Tôi“Từ xin lỗi cái con khỉ ấy!”

SauTôi khoảnh khắc im lặng, đột nhiên vang lên vài tiếng vỗ tay.

Chị dâu từ nãy đến giờ vẫn im lặng bỗng đứng dậy bước tới chỗ tôi.

Giọng nóiem của chị mangchúng theo sự vui mừng và phấn khích, đưa tay khoác lên vai tôi:

“Tưởng em làem người mềm yếu, ai muốn gì thì .”

“Không ngờ cũng cóchồng cá tính, chị thích!”

Ánh mắt lạnhchồng lùng của chị lia qua cả nhàcàng họ Châu, tay bám lấy mép bàn ăn:

“Tống Miểu, mẹ nói đúng một điều, nơiđâu.” này đều mang họ Châu.”

“Người họ ngoài, chỉ có hai chúng ta thôi, bây giờ, chúng ta hãy chúc Tết thật ‘long trọng’ với nhà họ Châu đi!”

5. Chưa kịpnhìn đểta tôi phản ứng.

Chị dâuđã đã lật tung cả bàn ăn lên.

gả

Một bàn thức ăn bay tứ tung, cha mẹ chồng, emđột chồng và cả Châu Hải.

Đều kinh hãi hét toáng lên!

Tôi quay đầu nhìn về phía anh cả của Châuthân Hải.

thật

Không biết từ khi nào anh ta đã nép vào sát cửa.

Chỉ lắc đầu đầy bất lực.

Tôi khôngtôi ngờ chị dâu lại dám ra chuyện kinh thiên động địa như vậy.

Chỉ còn biết đứng đơ ra cạnh chịnày ấy.

Cha chồng toàn thân dính đầy canh và thức ăn, không ngừng gào lên:

“Loạn rồi! Loạn thật rồi!”

“Đúng là loạn hết cả lên!”

Mẹ chồng và em chồng ôm chặt lấy nhau, ánh mắtHải nhìn chị dâu tràn đầy sợ hãi.

Tôi thì chỉ biếtnói: tròn mắtHải. kinh ngạc, còn chịdiện?” dâu thì thản nhiên lau tay:

“Ba, bao nhiêu năm rồi, ba cũngvai chỉ biết nói câu đó.”

“Ba có nói thêm nữa, thì bầu trời này vẫn chẳng sụpthản xuống đâu.”

Cha chồng chỉ tay vào anh cả quát lớn: “Châu Xuyên! Con cứ để mặc nó loạn trong nhà như vậy, con còntức là đàn ông không?”

“Từ nhỏ ba dạytôi, con thế nào, vợ mình mà không quản được, thì còn được trò trống gì?”

Chị dâu cười khẩy một tiếng, quay sang nhìn anh cả:

“Lại là mấy câu đó, tai tôi nghe đến chai luôn rồi.”

Mẹ chồng nuốt nước bọt,ngạc, lên tiếng:

“Văn Lệ, con đang cái gì vậy?”

“Chuyện hôm“Tưởng nayđó.” vốnđộng không liên quanchỉ đến con, sao lại hùa vào ầm lên?”

Chị dâu chỉ liếc mắt một cái, mẹnói chồng lập tức im bặt.

“Mẹ, mẹ nói Tống Miểu làđảm ngườitôi ngoài, chẳng phải con cũng là người ngoài sao?”

“Nhữngngười lời mẹ nói, chẳng phải cũng nhắm vàoHải con luôn à?”

“Nhiều năm qua, mẹ con mình lúc thì thân thiết, lúc thì căng thẳng, con sao không nghe ra được những ẩn ý trong lời mẹ.”

“Mẹ đã lôi con vào chuyệnkhông này, thì convào không thể nào đứng yên chịu đựng được.”

Em chồng lấy hết can đảm lên tiếng:

“Chị dâu,cả mẹ không có ý đó đâu, chị đừng nghĩ quá nhiều.”

“Hôm naycon rõ ràng là lỗi của chị hai!”

Ngọn giáo chỉa thẳng về phía tôi, chị dâu cườingoài, đầy ẩn ý.

Chị quay đầu lại nhìn tôi, ra hiệu bằngđể ánhlấy mắt.

Tôi bỗng hiểu ra vì sao Châu Hải luôn nhắc tôi…

Tuyệt đối đừng đối đầu vớivợ chị dâu.

Tôi đá văng cái đĩa dưới chân, cười khinhthể bỉ:

“Lỗi của tôi? Tôi sai ở đâu?”

“Tôi vất vả cả ngàykinh nấunhắm ăn cho các người, phục vụ cả nhàtin ăn Tết, vậy mà là tôi sai à?”

Em chồng phản bác: “Mẹ đã cực khổ bao nhiêu năm, mấy việc đó chẳng phải là bổn phận của chịnăm sao?”

“Bà ấyTết, là mẹ chị, nuôi lớn chị, chứ có nuôi tôi đâu, đó là việc của chị, không phải của tôi.”

“Chị!” – Em chồng bĩu môi, “Cãi chày cãihai!” cối!”

Châu Hải cuối cùng cũng dám lên tiếng.

Anh tachị, nhìn tôi một cái, nhưng lại không dám nhìn chị dâu:

“Chị dâu à, nhà mình khó lắm mới tụ họp ăn Tết, chị vậy có phải hơi quá không?”

Chịtôi? dâu đưa taymẹ hất nhẹ lên vai Châu Hải một cái.

Châu Hải lập tức nín thở, không dám thở mạnh.

Chị cười nhạt, nói:

“Tống Miểu còn trẻ, các người ức hiếpgì?” ấy, tôi sợ nó yếu đuối, nên không muốn xen vào, sợ mình bị vạ lây.”

cả

“Nhưng ấy không phải dạng mềm yếu, tôi biết ấy rất rõ ràng trong lòng.”

ràng

“Cả nhà cáccho người ức hiếptôi con dâuhiệu mới, còn muốn yên ổn ăn Tết, còn muốn thể diện?”

“Nằm mơ đi!”

6. Cuối cùng tôi cũngcòn hiểu vì sao chị“Chuyện dâu lại không dễ chọc nhưtrống vậy.

Vài năm trước, khi chị mới gả vào nhà, cũng giống như tôi bây giờ.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...